ngoài. Vừa kịp lúc. Bên dưới là sân sau rải sỏi lỗ chỗ vũng nước mưa. Cỗ xe
đã dừng lại gần lối đi lát đá dẫn vào cánh cửa phía dưới, bên tay phải tôi.
Tôi quan sát tay xà ích leo ra, và lần này tôi được nhìn tận mặt anh ta. Là
Cobden. Anh ta mở toang cửa xe rồi bước lui, cúi rạp mình xuống đất.
Bà quản gia Wurmalde chậm rãi, cẩn thận bước ra khỏi cỗ xe như thể sợ
bị té ngã; sau đó thận trọng băng qua sân sỏi tiến lên lối đi trước khi nhanh
chân lướt về phía cửa, mép chiếc váy hình chuông lết phết trên sàn đất, đầu
bà ta ngẩng cao một cách kiêu ngạo, ánh mắt lạnh lùng hống hách. Cobden
lút cút chạy lên trước mở cửa, một lần nữa lại cúi rạp mình. Một cô hầu gái
đứng chờ ngay sau lối cửa; cô ta nhún gót đón chào khi Wurmalde bước
vào. Cô hầu gái đóng cửa lại, Cobden quay ra chỗ cỗ xe, đánh xe đi khuất về
phía sau chuồng ngựa.
Vừa định rời cửa sổ để quay trở lại phòng mình thì tôi để ý thấy một thứ
khiến cho cơn ớn lạnh xuyên thẳng vào tim tôi. Mặc dù mặt sân vẫn còn
sũng nước, nhưng lối đi lát đá lại khá khô ráo nên dấu chân của bà
Wurmalde hiện ra rõ ràng, sóng đôi với dấu chân của tay xà ích.
Tôi nhìn trân trối vào mấy dấu chân ấy, lòng không thể nào tin là mình
đang trông thấy gì. Những dấu chân mang giày mũi nhọn ướt nhẹp của bà ta
bắt đầu từ ngay cuối lối đi và tiến thẳng đến cửa. Nhưng giữa những dấu
chân ấy còn có thêm một loạt dấu chân khác nhỏ hơn. Dấu chân thú vật có
ba ngón, không lớn hơn chân một đứa bé xíu xiu là mấy. Nhưng lại không
phải là dấu chân của loài thú đi bằng bốn chân. Và trong khoảnh khắc kinh
hoàng ấy tôi chợt vỡ lẽ...
Tôi không biết quản gia Wurmalde đã đi đâu, nhưng mụ ta đã không trở
lại đây một mình. Mấy bộ xống váy hình chuông tầng tầng lớp lớp kia là để
phục vụ cho một mục đích. Nãy giờ Tibb đang giấu mình dưới lớp váy. Và
lúc này hắn đang ở trong điền trang Read.
Trong cơn hoảng loạn, nhớ đến gương mặt xấu xí đáng sợ trong tấm
gương dưới tầng hầm, tôi quay đi khỏi cửa sổ và nhanh nhẹn bước trở về
phòng mình. Tại sao mụ ta lại vội vã mang hắn đến đây? Có phải là liên
quan đến tôi không? Thốt nhiên tôi nhận ra thứ mà Tibb muốn. Tibb là một