tại điền trang Read. “Alice này,” tôi nói, “có một chuyện khác nữa làm tớ
không hiểu. Thế chính xác thì mụ Wurmalde là ai? Mụ bảo mình là đồng
hương của mẹ tớ nhưng mụ lại nói năng như là một kẻ trong hiệp hội phù
thủy. Như thể mụ đang nhân danh chúng.”
Alice cau mày. “Trước ngày hôm nay thì thậm chí tên của mụ tớ cũng
chưa hề nghe qua...”
“Nhưng mãi đến hai năm trước cậu vẫn còn ở Pendle cơ mà. Mụ
Wurmalde làm việc cho Roger Nowell còn lâu hơn thế.”
“Nowell là ngài chánh án. Khó mà có chuyện tớ lai vãng đến gần nhà ông
ta. Tớ có ngốc đâu nào? Gia đình tớ cũng chẳng ngu dại. Còn về bà quản gia
của ông ta – có ai biết đến bà ta cơ chứ?”
“Ừ thì đúng là mụ ta bí ẩn thật, nhưng này, chúng ta đã trì hoãn khá lâu
rồi đấy, ta hãy tiếp tục đi đến điền trang Read nào. Cậu thấy đỡ hơn chút nào
chưa, hay là tớ nên đi trước với vận tốc nhanh hơn?”
“Tớ sẽ đi nhanh hết sức có thể. Nếu tớ theo không kịp, tốt nhất là cậu cứ
đi trước đi.”
Nhịp bước của chúng tôi không nhanh bằng lúc trước, nhưng quả tình
Alice đã cố để theo kịp và chúng tôi thoáng trông thấy điền trang Read khi
ánh sáng ban ngày còn được độ hơn một giờ đồng hồ. Nhưng giờ chúng tôi
lại có khó khăn – làm cách nào để lọt vào trong ấy mà không bị phát hiện.
Là một sinh vật của bóng tối nên lúc này Tibb chưa phải là mối đe dọa,
tuy nhiên vẫn còn có hai rủi ro khác. Mụ Wurmalde không thể đánh hơi ra
Alice hay tôi, nhưng biết đâu mụ ta lại trông thấy chúng tôi từ cửa sổ. Còn
phải lo đến mấy gia nhân nữa chứ. Vài người có thể không hay biết gì về
những việc đang diễn ra sau lưng ngài chánh án, nhưng nếu Cobden đã từ
tháp Malkin quay về, rõ ràng hắn có khả năng là một mối nguy hiểm. Tôi
không thể chỉ đơn giản là cứ bước qua lối đánh xe rộng thênh thang kia
được.
“Tớ nghĩ cơ hội tốt nhất để lọt vào trong đấy mà không bị phát hiện là
phải tiến vào từ khu bụi cây phía hông nhà. Tớ có thể dùng chìa khóa của