thứ gì đó xuống mấy bậc cấp. Là một xác người. Tôi không trông thấy mặt –
chỉ nhìn thấy mỗi hai cẳng chân và bàn chân để trần từ từ lui xuống dưới.
Bọn Mouldheel về phe bóng tối nhưng tôi vẫn thấy thương cho nạn nhân
đã chết dưới kia. Tôi cũng không thấy dễ chịu vì đã phản bội lại Mab, mặc
dù tôi làm thế vì lợi ích của Hạt. Nhưng lỡ Mab nói đúng thì sao? Lỡ cô ả
thoát được khỏi hai mụ nữ yêu và sẽ hợp lực cùng với các tộc khác để trả
thù tôi thì thế nào? Có phải tôi đã đưa bản thân mình, gia đình mình lẫn toàn
bộ Hạt vào một mối nguy còn to lớn hơn?
Tôi đóng cửa sập lại, quay đi, lòng thấy phát ốm. Lẽ ra nếu có thể tôi đã
khóa cửa lại, nhưng Alice vẫn còn giữ chiếc chìa đặc biệt. Tôi tin tưởng mẹ
mình. Tôi biết mình không có gì phải sợ hai nữ yêu kia. Họ là người thân
trong gia đình, tôi mang dòng máu của họ trong huyết quản. Nhưng tôi vẫn
không muốn họ ở gần mình. Tôi vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với việc mình là
gì.