của anh cũng có nét quen thuộc; cái cách hai vai anh đong đưa khi sải bước.
Thế rồi đột nhiên, tôi nhận ra anh là ai.
Là James, anh trai tôi!
Tôi chưa gặp James ngót nghét ba năm rồi, và anh đã thay đổi thật nhiều.
Khi anh tiến đến gần, tôi thấy nghề thợ rèn đã giúp anh có được cơ bắp cuồn
cuộn, đôi vai thêm rộng. Tóc trên trán anh dường như thưa đi một chút
nhưng gương mặt anh lại ngời ngời sức sống, anh trông như đang trong thời
kỳ tuổi trẻ sung mãn. Và James đang vác theo một chiếc búa rèn to tướng.
Tôi đứng trên tháp vẫy tay điên cuồng. Alice là người đầu tiên trông thấy
tôi và vẫy chào lại. Tôi thấy cô nói gì đấy với James rồi anh lập tức cười toe
và vẫy tay theo. Nhưng Thầy Trừ Tà vẫn chỉ bước tiếp, gương mặt âu lo ảm
đạm. Cuối cùng, ba người họ cũng dừng lại trước hào nước, đối mặt với
chiếc cầu kéo vẫn còn đang dựng ngược.
“Thôi đi anh bạn!” Thầy Trừ Tà nói to, không kiên nhẫn huơ trượng chỉ
trỏ. “Đừng lần khần nữa. Chúng ta không có cả ngày đâu! Hạ cầu xuống cho
chúng ta vào nào!”
Nói thì dễ hơn làm đấy. Tin mừng là vòng bánh tời nặng trịch dường như
được thiết kế cho hai người cùng vận hành chứ không phải một, có hệ thống
bánh cóc. Như thế nghĩa là khi tôi quay tời, nới xích ra, thì trọng lượng của
cây cầu trong một lúc sẽ chỉ khiến cho bánh xe quay không quá một phần
tám vòng quay rồi bánh cóc sẽ ngăn bánh răng lại. Bằng không tay tời sẽ
quay tít không kiểm soát được, đập gãy tay tôi hay còn tệ hơn nữa ấy chứ.
Việc hạ cây cầu kéo xuống mới chỉ là một nửa khó khăn thôi. Tiếp sau
đấy tôi phải mở cánh cửa to tướng có tán đinh sắt hoen rỉ. Nhưng vừa khi tôi
rút then cài nặng nề ra thì cánh cửa liền xoay ken két trên bản lề. Loáng sau
James đã huých mở cửa, quẳng búa xuống mà choàng tay ôm lấy tôi, siết tôi
chặt đến nỗi tôi cứ sợ xương sườn mình sẽ gãy vụn ra mất.
“Anh rất mừng khi gặp được em đấy Tom! Mừng thật đấy. Anh tự hỏi là
mình còn có cơ hội gặp lại em không ấy chứ,” James vừa nói vừa giữ tôi ở
khoảng cách một tầm tay và cười rạng rỡ với tôi. Trước đây, trong một tai