nạn tại nông trại, James đã bị gãy nát mũi, giờ thì mũi anh ép sát vào mặt,
tạo cho anh một vẻ nghịch ngợm. Đấy là một gương mặt “có cá tính”, như
bố từng bảo, và chưa khi nào tôi hạnh phúc hơn lúc này đây, khi được nhìn
thấy gương mặt ấy.
“Sau này hẵng sẽ có thời gian để trò chuyện,” Thầy Trừ Tà vừa nói vừa
bước vào trong tháp, Alice theo ngay sau thầy. “Nhưng trước hết James này.
Đóng cửa lại, cài then rồi nâng cây cầu kia lên đi. Xong rồi chúng ta có thể
nghỉ ngơi chốc lát. À há, xem chúng ta có gì trong đây nào...?”
Thầy ngừng lời, liếc xuống vệt máu dẫn vào trong nhà kho, đoạn nhướn
mày.
“Là máu của bọn Mouldheel đấy ạ. Chị gái của mẹ con ở trong mấy chiếc
rương kia,” tôi đáp. “Họ là nữ yêu hoang dã...”
Thầy Trừ Tà gật gù nhưng không có vẻ gì là quá ngạc nhiên. Có phải từ
hồi nào tới giờ thầy đã biết rồi chăng? Tôi bắt đầu băn khoăn.
“À, có tin đồn rằng bọn Mouldheel đã tháo chạy khỏi tháp Malkin chẳng
bao lâu sau lũ Malkin, nhưng chúng ta không biết là vì sao,” thầy nói. “Vậy
thì điều này lý giải cho chuyện ấy rồi đây. Hiện tại đám nữ yêu đang ở đâu?”
“Dưới kia ạ,” tôi đáp, dùng ngón cái ra hiệu.
James đã đóng cánh cửa gỗ to tướng lại và chèn then cửa vào chỗ cũ.
“Máy móc vận hành cây cầu ở trên kia phải không Tom?” anh vừa hỏi vừa
chỉ lên trên.
“Đi qua cửa sập, rẽ trái,” tôi đáp, James liền nhoẻn cười với tôi rồi chạy
lên cầu thang từng hai bước một.
“Cậu không sao chứ Tom?” Alice dò hỏi. “Tớ đã đi tìm người giúp Jack
rồi bọn tớ mau chóng quay lại nơi này.”
“Khi cả ba người ở đây thì tớ thấy khá hơn rồi, nhưng tớ vừa trải qua vài
khoảnh khắc đáng sợ. Jack sao rồi?”
“An toàn. Anh ấy, Ellie và Mary đang được người tốt chăm sóc. Tớ cũng
làm hết sức mình nữa, để phòng hờ thôi mà. Tớ đã nấu cho anh ấy chút