về Mary còn Jack đang ngồi bên mép giường hai tay ôm đầu. Anh ấy thậm
chí còn chẳng ngước lên khi tôi bước vào.
“Chị có đang thấy khá hơn không vậy Ellie?” tôi hỏi. “Còn anh Jack thì
sao rồi ạ?”
Ellie nhẹ cười với tôi. “Đỡ hơn nhiều lắm, cảm ơn em, anh Jack hình như
cũng khỏe hơn nữa. Anh ấy chưa nói năng gì, nhưng nhìn anh ấy kia – đã đủ
sức tự ngồi dậy. Như thế là tiến triển rất lớn rồi.”
Jack vẫn ngồi y một vị trí và không nhận biết lấy tôi, nhưng tôi cố ra mặt
vui tươi vì không muốn đánh động Ellie. “Thế thì tốt quá,” tôi nói với chị.
“Mà này, chúng em sẽ đem anh chị quay lại tháp Malkin cho an toàn.”
Nghe thấy lời tôi, vẻ cảnh giác loáng qua mặt chị.
“Không đến nỗi tệ lắm đâu ạ,” tôi bảo chị, cố ra giọng trấn an. “Tháp ấy
giờ đã nằm trong tay chúng em và tuyệt đối an toàn rồi.”
“Chị lại hy vọng không bao giờ phải trông thấy cái nơi u ám ấy lần nữa,”
Ellie bảo.
“Làm vậy vì lợi ích tốt nhất nhất Ellie à. Chị sẽ được an toàn tại đấy cho
đến khi chúng ta có thể quay về nhà nơi nông trại. Mọi thứ rồi sẽ quay lại
bình thường nhoắng cái ấy mà.”
“Chị cũng muốn nghĩ như thế lắm chứ Tom, nhưng sự thật là chị không
có lắm hy vọng. Chị chỉ từng mong muốn được làm một người vợ tốt cho
Jack và có được một gia đình riêng mình để yêu thương. Nhưng những gì
vừa xảy ra đã phá hỏng mọi thứ. Chị không mường tượng ra được là mọi
chuyện có khi nào lại trở lại như chúng vốn thế được. Chị rồi sẽ phải ra vẻ
can trường chịu đựng vì Mary bé bỏng mà thôi.”
Đúng lúc ấy Jack đứng lên lệt bệt đi về phía tôi, một vẻ hoang mang ngớ
ngẩn trên mặt.
“Thấy anh đứng lên thật mừng quá Jack à!” tôi reo lên, chìa tay ra chào
đón anh. Anh Jack của ngày xưa hẳn sẽ ôm chầm lấy tôi và hồ hởi sém chút
nghiến nát mấy xương sườn của tôi ra ấy chứ, nhưng anh trai tôi còn lâu mới
trên đà hồi phục. Anh dừng chân khi còn cách tôi ba bước và miệng anh chỉ