Tấm gương hơi sáng lên một tẹo, nhưng giờ thì chúng tôi chỉ có thể trông
thấy những đám mây vần vũ rượt đuổi nhau rồi sau đấy là gì đấy trông như
những cành cây quăng quật trong gió. Có vẻ kỳ lạ quá. Bà ta đang làm như
thế nào ấy nhỉ? Tấm gương kia là đang ở đâu mới được? Hình như chúng tôi
đang từ dưới mặt đất nhìn ngược lên trên. Rồi hai con người xuất hiện.
Trông họ méo mó, phồng to lên. Trông như góc nhìn từ mắt con kiến, đang
ngước lên nhìn vào những thứ khổng lồ. Một dáng người chân để trần; kẻ
còn lại mặc một chiếc váy dài. Ngay cả trước khi những hình ảnh ấy được
sắc nét và tôi có thể nhìn ra mặt bọn chúng, thì tôi đã biết chúng là ai rồi.
Mab đang trò chuyện hoa chân múa tay với Wurmalde, mụ ta đang đặt
một tay lên vai cô ả. Mab thôi không nói nữa và cả hai mỉm cười rồi gật đầu.
Bỗng nhiên hình ảnh bắt đầu luân chuyển. Cứ như thể một đám mây đen từ
bên trái màn ảnh kéo ngang qua, và tôi nhận ra là góc quan sát ưu việt của
chúng tôi đã bị mép váy mụ Wurmalde che khuất. Rồi tôi nhác thấy một
trong hai mũi giày nhọn của mụ phù thủy, và rồi, cạnh đấy, là một bàn chân
trần, có ba ngón với những món sắc nhọn độc địa. Mụ Wurmalde lại đang
che giấu Tibb dưới chân váy.
Hình ảnh nhòe đi và tấm gương tối sầm lại, nhưng chúng tôi đã trông thấy
đủ lắm rồi. Trông có vẻ như là bọn Mouldheel đang sắp sửa gia nhập với hai
tộc còn lại. Bà Agnes thổi tắt nến và mệt mỏi đứng lên. Sau khi kéo mở màn
cửa ra, bà ấy quay lại lắc lắc đầu. “Cái thứ quái thú tinh vi độc ác đấy khiến
ta rùng cả mình,” bà bảo. “Thế giới này sẽ tốt đẹp hơn nhiều nếu không có
hắn.”
“Không có cả Wurmalde nữa,” Alice nói theo.
“Bà làm thế bằng cách nào vậy ạ?” tôi hỏi bà Agnes. “Cháu cứ tưởng phải
có hai tấm gương cơ...”
“Tùy vào việc phù thủy đấy uy lực đến cỡ nào,” Alice đáp hộ cho cô
mình. “Nước cũng có tác dụng tương tự. Có thể là một chậu nước, hoặc
ngay cả một vũng nước cũng được, nếu vũng nước ấy thật tĩnh lặng. Cô
Agnes đã rất thông minh và khéo léo: mụ Wurmalde và Mab đang đứng bên
rìa một vũng sình tướng, thế là cô tớ sử dụng vũng sình ấy.”