đó bọn họ chất dọc đấy những củi gỗ. Như thế sẽ tạo thành một đường niêm
kín không cho nước chảy qua. Nếu chúng ta có thể chèn vài tảng đá vào chỗ
cũ, thì bọn chúng sẽ không thể hạ xuống hoàn toàn được.”
Cũng đáng thử lắm chứ nên tôi chạy theo Alice qua bờ suối xộc xuống
nước. Nói thì nghe dễ lắm. Chúng tôi chỉ cần phải tìm vài tảng đá rồi chèn
xuống mương. Nhưng khi làm thì khó vô cùng. Trời thì tối om, khi tôi lần
đầu thọc tay xuống nước lạnh giá đến quá khuỷu tay, thì những ngón tay tôi
chẳng vớ được gì. Tảng đá đầu tiên tôi tìm thấy lại chôn vùi thật sâu không
chịu lung lay. Tảng đá thứ hai thì nhỏ hơn nhưng vẫn rất khó nhấc lên và
những ngón tay tôi liên tục trượt khỏi tầm nắm.
Lần thử sức thứ ba tôi tìm thấy một tảng đá hơi lớn hơn tảng đá đầu tiên
một chút. Alice nhanh tay hơn tôi và đã bỏ hai tảng đá vào nơi gần với bờ
phía chúng tôi.
“Đấy kìa Tom! Đặt nó gần với tảng đá của tớ. Sẽ không cần nhiều đâu...”
Nhưng giờ đây tôi có thể nghe thấy tiếng thở khò khè cùng tiếng bước
chân thoăn thoắt bì bõm giẫm lên nền đất sình lầy. Sau thêm một đợt chật
vật tôi lại tìm được một tảng đá khác – tảng này to gấp đôi tảng đầu tiên của
tôi – thế là tôi quẳng tõm xuống phía mương, kề vai mình và mép dưới tấm
gỗ để giúp tôi nhắm đúng mục tiêu trong bóng tối. Thế nhưng những kẻ đuổi
theo chúng tôi giờ đây đã đến rất gần rồi. Khi mặt trăng lại ló ra, tôi thoáng
thấy hình dáng vạm vỡ của một tên đàn ông đang với đến tay quay.
Tôi tìm thấy một tảng đá khác và chỉ vừa xoay sở thả được xuống mương
thì nghe thấy tiếng bánh xe quay: tấm gỗ bắt đầu rùng rùng hạ xuống. Tôi
định tìm thêm đá nữa thì Alice đã túm lấy tay tôi.
“Thôi nào Tom. Vậy đủ rồi! Chúng sẽ không thể nào niêm kín lại đâu và
nước sẽ vẫn chảy thôi...”
Thế là tôi theo Alice leo lên bờ; chúng tôi chạy bổ về phía Jack, Ellie và
Mary đang đứng chờ rồi dẫn đường cho họ băng xuyên qua rừng. Chúng ta
đã làm hết sức chưa nhỉ? Liệu Alice có đúng?