CHƯƠNG 21: TRỞ VỀ DOWNHAM
Một tin tốt lành đang chờ đón chúng tôi tại tháp. Alice đã tìm thấy thứ gì
gì đấy mà cô bé thật sự tin rằng sẽ giúp chữa được cho Jack.
“Thuốc này lại khiến anh ấy ngủ say,” cô bé giải thích. “Nhưng loại này
giúp chữa lành tâm trí chứ không phải là thể xác. Tất cả đều được viết sẵn
đấy trong sổ ghi chép của mẹ cậu – pha chế như thế nào; liều lượng thảo
dược cần dùng ra sao. Tất tần tật. Và mọi nguyên liệu đều ở trong rương,
từng thứ một đều được dán nhãn.”
“Chị không biết cảm ơn em sao cho đủ nữa,” Ellie nói và mỉm cười nồng
hậu với Alice.
“Chị đâu cần phải cảm ơn em – mà là mẹ của Tom cơ. Cũng phải mất biết
bao năm trời mới nghiên cứu hết mọi thứ có trong rương ấy đấy,” Alice nói
tiếp. “Nêu so với đây thì Lizzie Xương Xẩu chẳng biết quái gì cả.”
Jack vẫn ngủ tiếp đến mãi xế chiều và tất cả chúng tôi đều cảm thấy vô
cùng lạc quan rằng, sẽ chẳng bao lâu nữa, người thức dậy sẽ là anh Jack của
ngày xưa. Thế nhưng rồi chúng tôi nhận được tin xấu.
James quay về. Nhưng anh lại quay về một mình. Dân làng ở Downham
quá khiếp sợ nên không muốn giúp đỡ.
“Cháu đã cố hết sức rồi ạ,” James mệt mỏi kể, “nhưng chẳng thể làm gì
được hơn. Lòng can đảm đã rời khỏi họ mất rồi. Ngay cả Matt Finely, anh
thợ rèn, cũng từ chối không chịu rời khỏi Downham.”
Thầy Trừ Tà buồn bã lắc đầu. “Thôi, nếu người ta không chịu tìm đến
đây, thì chúng ta chỉ việc phải tìm đến họ. Nhưng ta không khả quan mấy
đâu James ạ. Lần trước anh đã thuyết phục được họ và ta đã tin chắc rằng
lần này anh lại có thể làm được như thế. Nhưng chúng ta sẽ phải thử thôi.
Tối mai sẽ là lễ sabbath của Lễ Hội Mùa và chúng ta phải phá ngang lễ này
bằng mọi giá. Chắc chắn mụ Wurmalde sẽ có mặt cùng lũ phù thủy kia, và ta
nghĩ rằng đấy sẽ là cơ hội tốt nhất của ta để tìm ra và trói cho được mụ ấy.”