“Chiều nay tại nhà thờ sẽ có một buổi họp mặt đấy ạ,” tôi bảo ông ta.
“Mọi đàn ông thanh niên trong làng đều được mời đến dự. Cuộc họp là để
lên kế hoạch làm cách nào chúng ta có thể đối phó với mối đe dọa từ phù
thủy. Tối nay chúng cháu phải xử lý bọn chúng...”
Đôi giày mũi nhọn của Alice chẳng giúp ích được gì. Đôi mắt người đàn
ông nghi hoặc đảo qua đảo lại giữa đôi giày của cô bé và chiếc áo choàng
cùng trượng của tôi. Tôi có thể nhận biết rằng ông ta chẳng thích vẻ bề
ngoài của cả tôi lẫn Alice.
“Và ai là người tổ chức cuộc họp thế?” ông ta trịch thượng hỏi.
Tôi suy nghĩ thật nhanh. Tôi có thể dùng tên của James. Đến lúc này thì
đa số mọi người đều đã biết tên anh ấy rồi, nhưng họ cũng vừa mới từ chối
lời khẩn cầu của anh ấy đây thôi. Người đàn ông này có vẻ trông đã bồn
chồn lắm rồi và nếu tôi nhắc đến Thầy Trừ Tà, thì chắc chắn tôi sẽ làm ông
ta sợ chết khiếp mất. Lời nói dối buột ra khỏi môi tôi trước khi tôi kịp nghĩ.
“Cha Stocks ạ...”
Người đàn ông gật đầu khi nghe thấy tên ấy. “Tôi sẽ cố gắng hết sức để có
mặt. Nhưng không thể hứa hẹn gì đâu nhé – tôi còn có cả một ngày bận rộn
trước mắt đây.” Nói đoạn ông ta đóng sầm cửa, quay gót bước lên đồi.
Tôi quay sang Alice mà lắc đầu. “Tớ thấy khó chịu khi phải nói dối quá,”
tôi bảo.
“Suy nghĩ như thế chẳng có ích gì đâu,” cô bé bảo tôi. “Chắc chắn là cậu
vừa làm một việc đúng đắn rồi. Nếu cha xứ mà con sống, hẳn là ông ấy sẽ
cho kêu gọi một cuộc họp thôi mà. Có gì khác biệt cơ chứ? Chúng ta chỉ là
kêu gọi thay cho ông ấy, có thế thôi.”
Tôi gật gù không quả quyết lắm, nhưng kể từ thời khắc ấy bài bản đã
được thiết đặt và trong mỗi lần tiếp theo tôi đều dùng tên của cha Sotcks.
Khó mà phán đoán được sẽ có bao nhiêu người chịu đến tham gia buổi họp
nhưng tôi không được lạc quan. Sự thật là, có những người còn không thèm
ra mở cửa, một số người khác chỉ lầm bầm lý do khước từ, trong khi đó lại
có một ông lão nổi đóa lên: