Đột nhiên Wurmalde ngừng nói, và sau một lúc im lặng, đám phù thủy đổ
xô đến phía thùng bia cùng con cườu quay. Nếu vụ ăn mừng đang bắt đầu,
thế nghĩa là nghi thức tế lễ đã được hoàn tất rồi sao?
Cứ như thể Thầy Trừ Tà đọc được tâm trí tôi. “Ta không thích quang cảnh
này tí nào,” thầy bảo. “Ta e là chúng ta đã đến quá muộn...”
Chẳng mấy chốc các tộc đã ăn mừng với bia được nốc ừng ực và thịt cừu
nướng được ngấu nghiến nhồm nhoàm trong khi tôi chỉ có thể trơ mắt ra
nhìn trong đau khổ, tim tôi mỗi lúc như chùng xuống sâu hơn. Có phải Quỷ
Vương đã tiến vào qua cánh cổng? Nếu là thế, hẳn hắn đang thu gom sức
lực. Sẽ sớm thôi rồi hắn sẽ truy đuổi theo tôi.
Trong khi tôi quan sát, có điều gì đó xảy đến làm cuộc ăn mừng chợt câm
bặt. Một mụ phù thủy từ phía đông bắc chạy bổ đến đống lửa. Hẳn mụ này
được cắt đứng trên đỉnh đồi mà canh gác đây. Chẳng biết mụ nói gì với đám
đông, nhưng mọi phù thủy bỗng dưng trở nên bớt huyên náo đi; một số còn
quay lưng lại đống lửa mà nhìn về phía đông hay phía bắc. Một số dường
như còn nhìn về phía chúng tôi, mà bất chấp mọi điều tôi đã được truyền dạy
rằng bọn chúng không thể đánh hơi ra chúng tôi từ khoảng cách ấy, tôi vẫn
bắt đầu cảm thấy rất lo lắng.
Khi liếc xuống phía tay phải, tôi có thể trông thấy những ngọn đuốc đang
di chuyển ngược lên đồi. Thầy Trừ Tà đã lên kế hoạch rất tài tình. Dân làng
được tản ra thành nhóm, nhóm này không di chuyển quá gần nhóm kia, tạo
ra cảm tưởng rằng cả một đạo quân đang leo ngược lên đồi Pendle. Nhưng
liệu đám phù thủy có mắc vào bẫy này không? Đến lúc này thì các tộc nhất
định đã bị đánh động. Các kẻ canh gác liên tục từ vị trí trên đỉnh đồi của
chúng chạy đến báo cáo với đám người.
Một chập sau các tộc bắt đầu co cụm lại ra phía sau đống lửa và một số
bắt đầu tụt sang phía tây, như thể đang cố lẩn mình vao trong bóng tối đằng
sau đống lửa. Nhưng rồi mọi chuyện bỗng hỏng hết cả...
Một khi dân làng lên đến đỉnh đồi và di chuyển vào vùng bằng địa về phía
đám phù thủy, tình hình mỗi lúc một trở nên rành rành rằng quân số dân làng