chắc chắn: có một bầy phù thủy loại độc xấu xa đang sống quanh quẩn gần
đấy. Thôi, nửa giờ nữa trời sẽ sụp tối và nếu khôn ngoan thì thầy trò ta nên
trú lại bên này dòng suối đến lúc trời rạng. Rồi sau đấy chúng ta sẽ tiếp bước
đến Pendle.”
Chúng tôi nghỉ chân dưới mái một bờ rào. Tuy còn có cả một nửa bề
ngang cánh đồng ngăn cách giữa chúng tôi và con suối, nhưng khi ngủ thiếp
đi, tôi vẫn có thể nghe thấy dòng suối khe khẽ rì rầm từ phía xa.
Thầy trò tôi thức giấc khi bình minh ló dạng, và không gặm lấy một mẩu
pho mát nào để dằn lòng, chúng tôi nhanh chóng băng qua con suối tiến
thẳng đến Downham, trong lúc một cơn mưa phùn lất phất vương vất trên
mặt. Hai thầy trò đi theo hướng bắc, đồi Pendle nằm bên tay phải, nhưng
chẳng mấy chốc sau khi thầy trò tôi dấn bước vào rừng cây ngô đồng và tần
bì rậm rạp thì không còn thấy ngọn đồi đâu nữa.
“Đây là thông tin cần ghi chép vào này,” Thầy Trừ Tà vừa nói vừa dẫn tôi
đến một cây sồi to vật. “Con nghĩ đây là gì nào?”
Một hình khắc lạ hoắc trên thân cây. Tôi ghé sát mắt nhìn cho kỹ:
“Trông như một cây kéo phải không ạ?” tôi hỏi.
“Phải đấy,” Thầy Trừ Tà nghiêm trọng đáp. “Nhưng không phải loại kéo
dùng để cắt vải đâu. Dấu hiệu kia được khắc bởi Grimalkin, một phù thủy
sát thủ. Nghề của mụ ta là giết chóc và tra khảo, bọn Malkin phái mụ ta ra
chiến đấu chống lại kẻ thù của bọn chúng. Mụ ta đã khắc dấu hiệu ấy như lời
cảnh cáo, ý là, Pendle là địa phận của ta. Cứ khiến ta nổi giận thì ta sẽ xoẹt
phăng cả xương lẫn thịt của ngươi đấy!”
Tôi rùng mình bước lùi khỏi cây sồi.