“Có lẽ ngày nào đó ta sẽ phải giao chiến với mụ ấy,” Thầy Trừ Tà bảo.
“Thế giới này chắc hẳn sẽ là một nơi tươi đẹp hơn nếu mụ ta chết đi. Tuy
nhiên, mặc dù là một kẻ sát nhân không gớm tay, Grimalkin lại sống theo
quy tắc trọng danh dự – mụ ta sẽ không bao giờ giở mưu mô thủ đoạn. Mụ
ta thích nhất là khi phần thắng không nằm trong tay, nhưng một khi mụ đã
chiếm được thế thượng phong rồi thì phải coi chừng đến cây kéo ấy đấy!”
Lắc đầu buồn bã, Thầy Trừ Tà dẫn dường đi đến Downham. Trong mấy
ngày vừa qua tôi đã học được lắm điều về Pendle và tôi biết đấy là một nơi
nguy hiểm. Không nghi ngờ gì nữa, còn nhiều điều tồi tệ hơn rồi sẽ xảy đến
thôi.
***
Con đường chính trong làng quanh co uốn lượn xuống một bên sườn đồi
dốc đứng. Vì lý do gì chỉ mình thầy tôi mới biết, Thầy Trừ Tà đi vòng quanh
để tiến vào Downham từ mạn bắc. Đồi Pendle nằm ngay trước mặt chúng
tôi, hoàn toàn bao quát cả ngôi làng lẫn che lấp đến phân nửa bầu trời bằng
cái vẻ ngoài nguy hiểm tiềm tàng của mình. Mặc dù đã gần đến giữa trưa và
cơn mưa phùn đã thôi không lất phất, vậy mà quanh đấy vẫn tịnh không thấy
bóng dáng một người nào.
“Mọi người đâu hết rồi ạ?” tôi hỏi Thầy Trừ Tà.
“Đang nấp sau rèm cửa nhà họ – còn ở đâu khác nữa chứ anh bạn?” thầy
đáp với nụ cười buồn. “Rõ là họ chỉ biết lo đến việc của bản thân chứ chẳng
quan tâm đến ai khác!”
“Liệu họ có mách cho bọn phù thủy biết là chúng ta đang ở đây không?”
tôi vừa hỏi vừa quan sát tấm rèm ren bên trái mình giật giật.
“Ta dẫn đường vào đây theo lối quanh co ngoằn ngoèo để tránh một số
nơi mà sự xuất hiện của chúng ta chắc chắn sẽ được báo cáo lại. Rõ là ngay
cả ở đây cũng có thể có vài kẻ gián điệp đấy, nhưng Downham vẫn còn là
nơi an toàn nhất trong toàn quận. Đấy là lý do vì sao chúng ta sẽ chọn nơi
này làm cứ địa. Điều này chúng ta phải cảm ơn cha Stocks. Ông ấy làm linh
mục chánh xứ cho giáo xứ này hơn mười năm rồi, đã làm hết khả năng có