Jennet gật đầu. “Béo ngầy ngậy. Đừng lo – mày có thể ăn con sau.”
“Tao mà ăn thì mày đừng có tiếc đấy,” Beth đáp trả. “Nhưng lỡ con sau
không bay tới thì sao?”
“Trong trường hợp đó tụi mình sẽ chơi trò chơi, và tao sẽ để cho mày
chọn trò,” Jennet đề nghị.
“Vậy chơi trò Khạc Ra Kim nào. Tao thích trò đó lắm.”
“Ấy là vì lúc nào mày cũng thắng. Mày biết là tao chỉ có thể khạc ra kim
vào thứ Sáu. Còn hôm nay á, hôm nay là thứ Tư. Thứ Tư thì tao chỉ khạc ra
lông thôi, cho nên phải chơi trò gì khác mới được.”
“Thế trò Lăn Ngược Xuyên Qua Rào thì thế nào?” Beth gợi ý.
“Trò này được đấy,” Jennet đáp. “Ai xuống tới chân đồi trước sẽ thắng!”
Tôi thì bàng hoàng, trong khi hai con bé cùng từ trên gốc cây ngã đùng và
lăn ngược ra sau, xoay mòng mòng mỗi lúc một nhanh hơn cho đến khi biến
mất vào giữa những lùm cây và bụi mâm xôi phía sau. Trong một đỗi bạn có
thể nghe thấy tiếng bọn chúng lăn ầm ầm xuống dưới kèm theo tiếng cành
khô răng rắc gãy đổ thật lớn, được điểm xuyết mạnh thêm bằng những tiếng
thét lên vì đau lẫn những tràng cười phá ra như điên loạn. Và rồi mọi thứ
tĩnh lặng, đâu đó gần đây tôi nghe thấy tiếng cú rúc. Tôi nhìn lên các tán cây
nhưng không thể thấy bóng dáng con cú đâu cả.
“Mấy đứa em tớ thích trò này lắm!” Mab mỉm cười và nói. “Nhưng tối
nay chúng sẽ ê ẩm cả người, chuyện này chắc như bắp vậy!”
Chập sau hai chị em song sinh leo lên lại lối đi. Khi chúng lại ngồi xuống
đối diện tôi, tôi không biết mình nên cười nhạo bộ dạng của bọn chúng hay
là phải thấy cảm thông với nỗi đau đớn ê ẩm mà hẳn bọn chúng đã phải trải
qua. Mấy chiếc váy vải sờn đã rách bươm – ống tay áo bên trái của Jennet
đã bị xé phăng đi mất – toàn thân chúng dọc ngang vết cào xước. Beth còn
có một nhúm cành mâm xôi mắc vào tóc và một dòng máu nho nhỏ từ mũi
nó nhỏ xuống môi trên. Nhưng trông Beth không có vẻ gì là đau đớn.
“Tao rất thích trò này! Ta chơi thêm trò khác nào,” Beth vừa đề nghị vừa
liếm sạch chỗ máu. “Thế còn trò Nói Thách Nói Thật thì sao nào? Tao cũng