thích trò này nữa.”
“Được thôi. Nhưng để thằng con trai nói trước đi...” Jennet đáp, nheo
nheo mắt nhìn về phía tôi.
“Thật, Thách, Hứa hay Hôn nào?” Beth gặng hỏi, trừng mắt nhìn tôi,
trong giọng con bé hằn vẻ thách thức. Cả ba đứa con gái đang quan sát tôi và
chẳng đứa nào chớp mắt.
“Tôi không muốn chơi,” tôi nhất mực đáp.
“Tử tế với bọn em tớ đi nào,” Mab nài nỉ. “Coi nào, chọn đi chứ. Chỉ là
trò chơi thôi mà.”
“Tôi không biết luật chơi,” tôi bảo. Mà đúng là như thế. Tôi chưa khi nào
nghe đến trò chơi này. Nghe cứ như là một trò mà đám con gái hay chơi,
trong khi tôi chẳng có chị em gái nào cả. Tôi chẳng biết gì nhiều về mấy trò
chơi của bọn con gái đâu.
“Dễ lắm,” từ bên trái tôi, Mab lên tiếng. “Cậu chỉ cần chọn một trong bốn
món ấy. Chọn Thật thì cậu phải thành thật trả lời một câu hỏi. Chọn Thách
thì cậu phải nhận lấy một nhiệm vụ. Chọn Hôn thì cậu phải hôn bất cứ người
hay vật nào mà cậu được bảo phải hôn – không có cách nào trốn tránh được
đâu. Hứa là món khó khăn nhất. Cậu phải đưa ra một lời hứa, và phải bị trói
buộc vào đấy – có khi còn bị trói buộc đến muôn đời cơ!”
“Không! Tôi không muốn chơi,” tôi lặp lại.
“Đừng có ngốc thế. Cậu đâu có lựa chọn nào khác đâu, phải không nào?
Cậu không thể rời khỏi chỗ này cho đến khi chúng tớ cho phép. Cậu đã mọc
rễ vào đấy rồi – cậu không để ý thấy sao?”
Nãy giờ tôi đang mỗi lúc mỗi thêm bực bội. Hình như là Mab đang chơi
một trò chơi nào đấy với tôi ngay từ lúc chúng tôi vừa gặp nhau trong bãi
tha ma. Tôi đã chẳng tin dù chỉ là trong thoáng chốc rằng chúng tôi sẽ đi giải
cứu Alice. Thật ngu ngốc làm sao! Tại sao tôi lại đi theo cô ta đến đây làm
gì cơ chứ?”
Thế nhưng, khi tôi cố đứng lên, chẳng có gì xảy ra cả. Cứ như thể mọi sức
lực trong tôi đã cạn kiệt. Hai cánh tay tôi rơi thõng xuống hai bên mình,