Tôi chưng hửng nhìn Mab. Thật tình tôi không biết mình sẽ bị hỏi loại
câu hỏi như thế nào, nhưng câu hỏi này đúng là từ trên trời rơi xuống. Mà lại
không dễ đáp trả nữa chứ. Dù tôi có chọn người nào, hai người còn lại cũng
sẽ phật ý. Và tôi cũng không chắc sự thật là sao nữa. Cả ba đứa con gái ấy
đều đáng sợ và hầu như chắc chắn đều là phù thủy. Tôi chẳng thích một ai
trong số bọn chúng. Thế thì tôi làm được gì khác đây? Tôi bèn nói hết ra
những gì mình nghĩ.
“Tôi không quá thích bất cứ ai trong số các người cả,” tôi bảo. “Không có
ý khiếm nhã đâu, nhưng đấy là sự thật mà các người muốn nghe, và điều tôi
nói với các người đều toàn là sự thật...”
Cả ba đứa con gái đồng loạt rít lên giận dữ. “Thế chưa đủ,” Mab bảo,
giọng cô ta vừa thấp trầm vừa nguy hiểm. “Cậu phải chọn một trong số bọn
tớ.”
“Vậy thì đấy là cô thôi Mab à. Cô là người tôi gặp đầu tiên. Chọn cô đi
cho xong chuyện.”
Tôi thốt ra theo phản xạ thôi, không kịp nghĩ ngợi gì, nhưng Mab lại mỉm
cười. Là một nụ cười tự mãn, như thể từ đầu đến cuối cô ta đã biết trước là
mình sẽ được chọn vậy.
“Giờ tới phiên tao,” Mab vừa nói vừa quay đi để đối diện với hai con em.
“Tao sẽ chọn Hôn!”
“Thế thì hôn Tom đi!” Jennet reo lên. “Hôn cậu ta ngay bây giờ để biến
cậu ta vĩnh viễn là của chị!”
Nghe thấy thế, Mab đứng lên và đi đến đứng trực diện với tôi. Cô ta cúi
xuống đặt hai tay lên hai bên vai tôi. “Nhìn lên tớ đây này!” cô ta ra lệnh.
Tôi thấy người mình suy yếu. Mọi ý chí trong tôi dường như đã lìa bỏ tôi
cả rồi. Tôi làm theo như được bảo: nhìn lên đôi mắt xanh lục của Mab khi
gương mặt cô ta tiến sát đến mặt tôi. Khuôn mặt Mab quả là xinh đẹp nhưng
hơi thở cô ta lại hôi rình như mùi của chó hay mèo gì đấy. Vạn vật xung
quanh bắt đầu xoay tít, và nếu không có hai tay Mab đang nắm chặt vai thì
hẳn tôi đã té ngửa ra khỏi gốc cây.