“Thoải mái quá đi mất,” cha nói và nở nụ cười.
Tôi gật đầu mỉm cười đáp lại. Tôi ngồi gần bờ suối nhưng chẳng buồn
tháo ủng ra. Hôm ấy là một buổi sáng dễ chịu: mặt trời đang dần xua đi cái
lạnh trong không khí, còn bầu trời không gợn chút mây. Chúng tôi đang ngồi
tại nơi khung cảnh đẹp như tranh vẽ và những rặng cây gần bên cũng không
chắn mất quang cảnh đồi Pendle. Hôm nay ngọn đồi trông khác lạ, có vẻ
như thân thiện hơn, trên sườn đồi xanh ngắt điểm xuyết những đốm trăng
trắng, một số đốm lại còn đang dịch chuyển.
“Trên này nhiều cừu ghê cơ,” tôi vừa lên tiếng vừa hất đầu về phía ngọn
đồi. Gần đấy hơn, bên kia con suối, cả cánh đồng tràn ngập cừu lẫn tiếng be
be, đa phần là các chú cừu non trưởng thành lớn phổng sớm bị tách khỏi mẹ.
Nghe có vẻ tàn nhẫn thật, nhưng nghề nông là một sinh kế và đám cừu này
sẽ có kết cục trong hàng thịt mà thôi.
“Phải,” cha xứ đáp. “Đây nhất định là vùng chăn nuôi cừu, ngành mang
lại của cải cho xứ Pendle này đấy. Chúng tôi sản xuất ra loại thịt cừu ngon
nhất trong Hạt này và có những nhà làm ăn rất phát đạt. Nhưng cũng phải
nói lại, vẫn còn sự nghèo đói đối trọng lại với sự hưng thịnh này. Rất nhiều
người kiếm được miếng bỏ bụng nhờ ăn xin. Một trong những việc khiến ta
thấy thật sự thỏa nguyện khi làm cha xứ là cố giảm bớt sự thiếu thốn ấy.
Thật ra là ta biến thành người đi xin. Ta xin các giáo dân bỏ tiền vào đĩa lạc
quyên. Ta xin áo quần và thực phẩm. Rồi ta phân phát lại cho kẻ nghèo. Việc
rất đáng công đáng sức.”
“Đáng công sức hơn là làm kẻ trừ tà ư, thưa cha?” tôi hỏi.
Cha Stocks mỉm cười. “Tom này, đối với ta, câu trả lời ắt là vậy. Nhưng
mỗi người đều phải đi theo con đường của riêng họ …”
“Điều gì đã khiến cha quyết định rằng làm cha xứ có ý nghĩa hơn làm kẻ
trừ tà ạ?” tôi hỏi.
Cha Stocks nhìn tôi chăm chăm một đỗi, đoạn ông cau mày. Hình như cha
sẽ không trả lời câu hỏi ấy và tôi e là sự thẳng thừng của mình đã khiến cha