“Con thà ngủ qua đêm ở nơi khác còn hơn,” tôi đáp. “Khi nhìn con, bà ta
ý thức được ngay rằng con đã biết bà ta là phù thủy. Đêm nay khí trời cũng
ấm áp. Con rất sẵn lòng ngủ bên ngoài dưới trời sao. Con cũng sẽ cảm thấy
an toàn hơn nữa.”
“Không đâu Tom,” cha Stocks nằn nì. “Chúng ta sẽ nghỉ đêm trong điền
trang Read. Như thế khôn ngoan hơn. Ngay cả khi con có đúng về bà
Wurmalde, thì bà ta cũng đã sống tại nơi này bao nhiêu năm mà không bị
phát hiện và lại có cuộc sống tiện nghi thoải mái – điều bà ta sẽ không có
được khi làm quản gia ở nơi khác. Bà ta sẽ chẳng làm gì để phá hỏng điều
ấy hay là vạch trần thân phận của mình ra đâu, nên ta nghĩ nán lại một đêm
cũng an toàn thôi mà, phải không? Ta nói đúng chứ?”
Khi tôi ngờ vực gật đầu, cha Stocks vỗ vai tôi. Chúng tôi bước tiếp về
phía ngôi nhà, lần thứ hai trong ngày hôm ấy đi ra phía cửa hông. Khi cha
xứ gõ cửa, cũng chị hầu gái nọ ra mở cửa. Nhưng, thật nhẹ nhõm làm sao,
chúng tôi không phải nói chuyện với bà quản gia Wurmalde lần nữa.
Sau khi được thông báo rằng ông chủ của mình đã phóng ngựa đến Colne
để nói chuyện với viên chỉ huy đội quân đồn trú tại đấy, và rằng chúng tôi sẽ
là khách nghỉ lại điền trang Read, chị hầu gái đi thưa lại với quản gia
Wurmalde. Chị ta nhanh chóng quay lại, dẫn chúng tôi vào bếp và dọn cho
chúng tôi một bữa tối vài món ít ỏi. Lại là thịt cừu nguội ngắt, nhưng tôi
chẳng phàn nàn gì. Khi còn lại hai chúng tôi, cha Stocks nhanh nhảu ban
phép cho thức ăn rồi hăng hái đánh chén. Tôi chỉ nhìn vào miếng thịt nguội
tanh rồi đẩy đĩa ra xa, nhưng ấy là không phải vì miếng thịt trông chẳng
được ngon lành gì đâu.
Từ bên kia bàn bếp, cha Stocks mỉm cười với tôi; ông ấy biết là tôi đang
nhịn đói, chuẩn bị cho mối hiểm họa từ thế lực bóng tối.
“Ăn đi nào, Tom – tối nay con sẽ được an toàn, ta hứa đấy,” cha xứ bảo
tôi. “Chúng ta sẽ sớm đối mặt với thế lực bóng tối thôi, nhưng không phải là
trong nhà của chánh án Nowell đâu. Dù có là phù thủy hay không, bà
Wurmalde vẫn phải giữ khoảng cách.”