Chẳng bao lâu sau chúng tôi lăn bánh trở lại điền trang Read. Viên cảnh
sát cưỡi ngựa đi trước một chút, chẳng ai nói năng gì ngoài một đoạn trao
đổi ngắn gọn giữa hai người đàn ông ngồi chung cỗ xe với chúng tôi...
“Cảnh sát Barnes trông không được vui rồi,” một người nói với nụ cười
nhếch khẽ.
“Nếu anh ta đi xuôi chiều gió, người không vui sẽ là tao đây này!” đồng
đội anh ta đáp lại.
Trên đường quay trở về đi qua Hộc Goldshaw, trên con phố chính đã có
nhiều người hơn. Vài người hình như đang đi lo công việc trong khi những
kẻ khác thì ngồi ườn bên các góc phố. Một số đứng trên các lối cửa để mở,
mong ngóng nhìn ra ngoài như thể đang chờ cho chúng tôi đi qua. Vài tiếng
huýt sáo chế giễu cùng tiếng cười nhạo vang lên, còn có một quả táo thối từ
phía sau chúng tôi ném tới, chỉ cách đầu viên cảnh sát trong gang tấc. Anh ta
tức tối giật ngựa quay lại và vung sợi roi da ra, nhưng chẳng thể nào nhận ra
ai là hung thủ. Giữa thêm nhiều tiếng cười cợt nữa, chúng tôi tiếp tục đi qua
con phố chính, và tôi thấy nhẹ nhõm làm sao khi chúng tôi lại ra đến vùng
quê thoáng đãng.
Đến cổng vào điền trang Read, kể từ khi chúng tôi khởi hành quay về đến
giờ, cảnh sát Barnes mới mở miệng nói chuyện. “Thôi nhé, thưa Cha, bây
giờ chúng tôi phải để Cha lại đây. Sau khi trời rạng một giờ, chúng ta sẽ gặp
nhau tại cổng này để quay lại tòa tháp!”
Cha Stocks và tôi lóng ngóng leo xuống xe, mở cổng ra, và sau khi đóng
cổng lại, chúng tôi rảo bước trên lối dành cho xe ngựa giữa vườn cỏ, trong
khi viên cảnh sát thúc phóng ngựa đi còn Cobden cũng đánh xe chạy tiếp
theo cùng hướng ấy, chắc là để đưa hai gã mõ tòa về nhà rồi mới quay trở lại
điền trang Read. Đây là cơ hội cho tôi thưa chuyện với cha xứ về bà quản
gia của ngài Nowell.
“Cha này, con cần thưa với cha điều này về bà quản gia Wurmalde...”
“Ồ, đừng bận tâm đến bà ta làm gì, Tom ạ. Thái độ trịch thượng của bà ta
bắt nguồn từ ý thức kiêu hãnh quá đáng thôi. Việc khinh khỉnh coi thường