Tôi mở ra ngay rồi nhìn lên, chờ đợi nghe những gì ông sẽ nói.
“Đầu đề của cậu là ‘Morwena’,” ông bảo. “Tôi muốn cậu viết lại mọi thứ
từ bấy đến nay tôi dạy cậu và cậu đã đọc được. Những kiến thức như thế này
sẽ có lúc hữu dụng. Sẽ chóng đến lúc đi săn mồi thôi. Chúng ta đã có ngón
tay của mụ và sẽ dùng nó thật đúng cách.”
“Chúng ta sẽ dùng nó thế nào ạ?” Tôi hỏi.
“Cậu sẽ sớm biết thôi, thế nên kìm hãm sự nôn nóng của cậu lại nào. Vết
thương của con chó không có vẻ gì là sẽ nhiễm trùng, còn đến bây giờ tai
cậu cũng chưa rụng mất. Cứ cho là ngày mai không có gì thay đổi, chúng ta
sẽ khởi hành và đi băng qua bãi cát để đến Cartmel. Nếu phát hiện ra điều
chúng ta cần biết – à khi đấy thì, có thể còn lâu chúng ta mới quay về đây.
Chỉ về nhà khi chúng ta xử lý mụ Morwena một lần dứt điểm cái đã!”