cát,” ông Arkwright bảo tôi. “Ông ta đã canh chừng mấy bãi cát gần hai
mươi năm rồi.”
“Một ngày đẹp trời nhỉ!” Ông Jennings gọi lớn. “Anh mang ai theo cùng
đấy, anh Bill?”
“Chúc anh một ngày tốt lành nhé Sam. Đây là Tom Ward, cậu học việc
với tôi trong sáu tháng tới.”
Gương mặt rám nắng, dạn dày sương gió của người hướng dẫn nhoẻn
cười khi ông bắt tay tôi. Ở ông toát lên dáng vẻ một người yêu thích công
việc của mình. “Bill này, chắc anh đã cảnh báo cho cậu bé biết về những
nguy hiểm từ mấy bãi cát rồi chứ?”
“Tôi đã nói hết rồi. Chỉ còn biết hy vọng là cậu ta nghe lời thôi.”
“Phải, cứ hy vọng thế đi. Không phải ai cũng chịu nghe đâu. Chúng ta có
thể khởi hành trong khoảng nửa giờ nữa đấy.”
Nói đoạn, ông Jennings bỏ sang hàn huyên với những người khác. Cuối
cùng chúng tôi cũng khởi hành, Sam Jennings sải bước trước mấy cỗ xe,
những ai đi bộ thì đi đằng sau. Mặt cát phẳng vẫn còn âm ẩm in dấu vết
ngoằn ngoèo khó hiểu của những lằn nước triều. Lúc nãy hầu như chẳng có
chút gió nào, giờ thì một ngọn gió lộng từ hướng tây bắc đang thổi vào mặt
chúng tôi, trong khi ở phía xa xa kia, mặt trời đang phản chiếu lấp lánh trên
biển.
Mấy cỗ xe chầm chậm di chuyển nên khi đến lòng sông thứ nhất, chúng
tôi bắt kịp được chúng. Ông Sam đi xuống lòng sông để kiểm tra, lội cho
đến khi nước ngập ngang đầu gối. Ông lội ra chừng hai trăm sải về phía
đông trước khi huýt sáo rồi vẫy vẫy cây gậy chỉ vào nơi mà chúng tôi phải
từ đấy băng qua. Đoạn ông quay trở lại chỗ cỗ xe đầu tiên.
“Đây là nơi chúng ta sẽ ngồi xe!” Ông Arkwright bảo.
Ông đột ngột chạy đi và nhảy phóc lên phần sau của cỗ xe đi sau. Theo
bước ông, tôi mau chóng hiểu ra lý do. Khi chúng tôi vượt qua lòng sông,
mực nước dâng đến ngang bụng mấy chú ngựa. Chúng tôi vừa mới tránh