CHƯƠNG 13: VỊ ẨN SĨ XỨ CARTMEL
N
gày hôm sau, ngay sau lúc bình minh, với hai con chó chạy theo bén gót,
chúng tôi thẳng tiến về Cartmel: lộ trình nhanh nhất là băng qua bãi cát
ngoài vịnh Morecambe. Hôm ấy cũng là một ngày thời tiết rực rỡ, riêng tôi
thì thấy vui mừng vì được đi khỏi căn nhà cối xay một thời gian. Tôi đang
nóng lòng muốn trông thấy vùng Hạt phía bắc vịnh cùng những đồi núi ao
hồ đẹp như tranh vẽ.
Nếu là đang đi cùng Thầy Trừ Tà, hẳn tôi đã phải vác hai túi xách, nhưng
hình như ông Arkwright luôn tự mang túi đồ của mình. Chúng tôi đi bộ
không bao lâu thì đã đến bờ Hest, điểm khởi đầu cho chuyến hành trình. Tại
đây, chúng tôi nhìn thấy hai cỗ xe ngựa cùng ba người xà ích, còn có một số
người đi bộ. Bãi cát trống trải dường như mời gọi chúng tôi băng qua, còn
biển thì ở mãi tít ngoài kia; tôi thắc mắc mấy người này đang chờ gì, bèn hỏi
ông Arkwright.
“Bây giờ trông an toàn, nhưng bãi cát ngoài vịnh này có thể gây chết
người đấy,” ông Arkwright đáp. “Một người hướng dẫn đi trên cát sẽ đi đầu
cỗ xe phía trước – đấy là người am hiểu về thủy triều như lòng bàn tay mình
vậy. Chúng ta phải băng qua hai lòng sông – lòng sông thứ hai, dòng Kent
ấy, sau những cơn mưa nặng hạt thường rất nguy hiểm. Nó có thể trở thành
cát lún. Hiện tại chúng ta đang chờ nước triều rút đến điểm cho phép những
cỗ xe có đủ thời gian vượt qua an toàn.
Đừng bao giờ cố băng qua vịnh khi không có người dẫn đường nhé cậu
Ward. Tôi đã sống ở đây gần cả đời mà ngay cả tôi cũng không dám thử làm
thế. Đúng là có thể vì cậu chỉ mới học bơi thôi, nhưng thậm chí một người
trưởng thành với bao năm kinh nghiệm cũng không sống sót nổi nữa là.
Nước biển đổ vào các lòng sông nhanh đến mức nhoắng cái là cậu bị cô lập
và chết chìm ngay!”
Một người đàn ông cao ráo đội mũ rộng vành tiến đến; ông ta đi chân trần
và tay mang theo trượng. “Đấy là ông Jennings, người hướng dẫn đi trên