Tôi biết ẩn sĩ thường là một người mộ đạo thích sống một mình và lánh
xa người trần, thế nên tôi nghĩ vị này sẽ không vui vẻ gì khi gặp chúng tôi.
Nhưng liệu ông ấy có phải là người có khả năng dùng ngón tay đứt kia để
định vị mụ Morwena không nhỉ?
Tôi định hỏi, nhưng khi chúng tôi băng qua căn chòi cuối cùng, một bà
lão từ trong căn phòng khách âm u lệch xệch tiến ra, hướng đến chỗ chúng
tôi trên lối đi đầy bùn.
“Arkwright! Ôi ông Arkwright! Tạ ơn Chúa, cuối cùng ông cũng đến,” bà
lão reo lên, túm lấy tay áo ông Arkwright mà giữ chặt.
“Thả tôi ra, kìa bà cụ!” Ông Arkwright quát lại, giọng rõ là bực bội. “Bà
không thấy tôi đang vội ư – tôi có việc gấp phải làm đây này!”
Trong tích tắc, tôi cứ tưởng ông Arkwright sẽ đẩy bà lão ra và bỏ đi,
nhưng ông chỉ quắc mắt nhìn bà ấy, mạch máu hai bên thái dương ông bắt
đầu cộm lên.
“Nhưng tất cả chúng tôi đang sợ chết khiếp,” bà lão nói. “Không ai được
an toàn. Chúng lấy đi những gì chúng muốn, cả ngày lẫn đêm. Nếu tình
trạng cứ thế này chúng tôi sẽ chóng chết đói hết thôi. Xin ông, hãy giúp đỡ
chúng tôi, ông Arkwright...”
“Bà đang lải nhải gì thế? Kẻ nào lấy đi những gì chúng muốn?”
“Lũ bắt lính – nhưng chúng giống đám trộm cắp thông thường hơn.
Không bằng lòng với việc lôi thanh niên trai tráng của chúng tôi tham gia
chiến tranh, chúng cướp sạch những gì chúng tôi có. Chúng dựng sào huyệt
trên nông trại Saltcombe ấy. Cả làng đang sợ điên đảo...”
Có phải là đám bắt lính từng bắt tôi không nhỉ? Chúng từng nói đến
chuyện tiến lên phía bắc và cũng đã bỏ chạy theo hướng ấy khi Alice dọa
chúng. Có vẻ là thế lắm. Chắc chắn là tôi không muốn gặp lại chúng rồi.
“Đấy là việc của đám cảnh vệ, không phải việc của tôi,” ông Arkwright
cau có.
“Ba tuần trước chúng đã đánh anh cảnh vệ thừa sống thiếu chết. Anh ta
vừa hồi phục và giờ sẽ không ra tay nữa đâu. Anh ta biết chuyện gì có lợi