Arkwright mở túi, lấy túm giẻ nhàu nát ra, trải trên nền đất giữa vị ẩn sĩ
và đống lửa.
Trong lúc chờ mắt mình thích ứng với ánh sáng tù mù, tôi trông thấy ông
Judd Atkins có hàm râu trắng cùng túm tóc bạc bù xù. Ông ấy không động
đậy gì trong gần cả phút. Nói đúng ra dường như ông ấy không thở, nhưng
rốt cuộc rồi cũng chịu nhặt lấy ngón tay của mụ phù thủy. Ông ấy dí sát
ngón tay vào mặt mình lật qua lật lại vài lần, hình như đang chăm chú quan
sát.
“Ông làm được không?” Arkwright gặng hỏi.
“Cừu được sinh ra vào mùa xuân chăng?” Vị ẩn sĩ hỏi, giọng ông nghe
chẳng khác tiếng khều khào. “Chó có tru lên khi trăng mọc? Ta đã thăm dò
mạch nước ròng cả năm nay, và khi ta đặt hết tâm trí mình vào đấy, chẳng có
gì đánh bại ta nổi. Tại sao chuyện ấy phải thay đổi?”
“Nói hay lắm!” Ông Arkwright la lớn, giọng đầy vẻ phấn khích.
“Được, ta sẽ giúp anh, William ạ,” vị ẩn sĩ nói tiếp. “Nhưng anh phải trả
một cái giá.”
“Giá ư? Giá nào?” Ông Arkwright hỏi, giọng kinh ngạc. “Nhu cầu của
ông rất ít ỏi, ông bạn già ơi. Đấy là cuộc đời ông đã chọn. Vậy thì ông có thể
muốn gì từ tôi chứ?”
“Ta không đòi hỏi gì cho bản thân,” vị ẩn sĩ đáp, cứ mỗi chữ phát ra giọng
ông ấy càng thêm mạnh mẽ. “Nhưng những kẻ khác thì cần. Dưới làng kia,
những người dân đói khổ đang sống trong lo sợ. Hãy giải thoát cho họ khỏi
nỗi sợ ấy rồi anh sẽ có thứ anh muốn...”
Ông Arkwright nhổ toẹt vào đống lửa và tôi thấy hàm ông nghiến lại. “Ý
ông là cái đám trên nông trại Saltcombe kia ư? Lũ bắt lính ấy? Ông muốn tôi
giải quyết chúng à?”
“Đây là thời kỳ phi luật pháp. Khi mọi thứ đổ vỡ, phải có ai đó hàn gắn
chúng lại. Đôi khi một anh đóng móng ngựa phải đi sửa một cánh cửa, hay
bác thợ mộc phải đi đóng móng ngựa. Còn ai khác nữa đâu hả William? Còn
ai khác ngoài anh ra cơ chứ?”