“Bọn chúng có mấy tên?” Cuối cùng ông Arkwright cũng hỏi. “Ông biết
bao nhiêu về bọn chúng?”
“Tổng cộng có năm tên. Một trung sĩ, một hạ sĩ và ba tên lính. Chúng lấy
đi những gì chúng muốn trong làng mà không trả tiền.”
“Là một đám bắt lính đang bắt người gần Chipenden đấy ạ,” tôi cau mày.
“Chúng đã bắt cháu nhưng cháu may mắn chạy thoát. Chúng cũng có năm
tên, nên nghe ra có vẻ là cùng một lũ. Cháu không muốn lại đụng độ bọn
chúng. Một trong số ấy là một cậu bé không lớn hơn cháu bao nhiêu nhưng
tay trung sĩ thì đáng ghét vô cùng. Chúng cũng được trang bị cả dùi cui lẫn
gươm dao nữa đấy. Cháu nghĩ ông không có khả năng hạ chúng đâu, ông
Arkwright ạ.”
Ông Arkwright trừng mắt nhìn tôi, rồi gật đầu. “Bất lợi nghiêng về phía
tôi rồi,” ông phàn nàn, sau lại quay sang vị ẩn sĩ. “Bọn tôi chỉ có ba người
rưỡi – tôi, hai con chó cùng cậu bé tay mơ gà mờ này. Tôi có nghề ngỗng
của riêng tôi. Tôi không phải là cảnh vệ...”
“Anh từng có thời là lính mà, William. Và ai ai cũng biết là anh thích đập
vỡ đầu người ta, nhất là sau khi đánh chén. Ta bảo đảm anh sẽ rất thích trải
nghiệm này đấy.”
Ông Arkwright đứng dậy và nhìn xuống vị ẩn sĩ, gương mặt ông bừng
bừng phẫn nộ. “Cứ việc đảm bảo là tôi không đập vỡ đầu ông đi, bạn già ạ.
Tôi sẽ quay lại trước khi trời tối. Trong khi đấy ông làm tiếp việc kia đi. Tôi
đã bỏ phí lắm thời gian rồi! Ông có bản đồ vùng Lakelands không?”
Judd Atkins lắc đầu, thế là ông Arkwright lục lọi trong túi và lôi ra một
bản đồ được gấp lại. Ông trải ra trước mặt vị ẩn sĩ. “Thử cái này xem sao!”
Arkwright gắt. “Hang ổ của mụ ta sẽ ở đấy – điều này thì tôi đoan chắc. Đâu
đấy gần một trong những hồ nước phía nam.”
Dứt lời, ông Arkwright rời khỏi hang động, hầm hầm tức tối sải bước về
hướng đông.