cho mình. Nên xin ông, hãy giúp chúng tôi. Dẫu là bây giờ lương thực vừa
đủ đấy, nhưng nếu bọn chúng cứ tiếp tục thì khi mùa đông đến, chúng tôi sẽ
chết đói mất. Chúng lấy đi bất cứ thứ gì chúng quơ được...”
Ông Arkwright lắc đầu, giật tay áo khỏi tay bà lão. “Có lẽ lúc về qua lối
này, tôi sẽ xem xét tình hình. Nhưng giờ tôi rất bận. Tôi có việc quan trọng
không thể chờ được!”
Dứt lời, ông tiếp tục leo lên sườn đồi, hai con chó chạy lên phía trước. Bà
lão buồn bã lệch xệch bỏ vào trong chòi. Tôi thấy tội cho bà lẫn người trong
làng, nhưng việc bà cầu xin ông Arkwright giúp đỡ mới kỳ lạ làm sao. Dù gì
thì đấy đâu phải là việc của kẻ trừ tà. Thật tình bà ấy nghĩ thầy tôi có thể đấu
lại một đám người mang vũ khí ư? Phải có ai đó gửi tin đến ngài Chánh án ở
Caster chứ – chắc chắn ngài ấy sẽ phái một viên cảnh vệ khác đến. Còn đám
đàn ông trong làng thì sao? Họ không thể bắt tay nhau để làm gì đó à? Tôi
thắc mắc quá.
***
Sau chừng một giờ leo lên rặng đồi đá, chúng tôi trông thấy khói tỏa trước
mặt. Dường như là từ một cái lỗ trên mặt đất, thế rồi tôi nhận ra bờ đá lởm
chởm mà chúng tôi đang băng qua đây lại là mái của một tu viện. Đến khi
bước xuống những bậc cấp đá mòn nhẵn, chúng tôi đứng trước lối vào một
chiếc hang khá lớn.
Arkwright lệnh cho hai con chó ngồi chờ cách đấy một quãng, đoạn dẫn
đường đi vào khoảng tối âm u. Trong hang bốc lên mùi khói do củi đốt nồng
nặc, khiến tôi chảy nước mắt. Nhưng tôi vẫn nhìn ra có ai đó đang ngồi xổm
trước đống lửa, tay ôm đầu.
“Ông khỏe không, bạn già?” Ông Arkwright gọi lớn. “Vẫn còn đang sám
hối cho tội lỗi của mình ư?”
Vị ẩn sĩ không đáp lại. Chả hề nao núng, ông Arkwright ngồi xuống bên
tay trái vị ẩn sĩ. “Nghe này, tôi biết ông muốn ở một mình, nên ta hãy nhanh
chóng làm cho xong việc rồi chúng tôi sẽ để ông yên. Hãy nhìn vào cái này
và nói cho tôi biết nên tìm mụ ta ở đâu...”