CHƯƠNG 14: KẺ TIÊU ĐỜI!
C
húng tôi chưa rời hang động của vị ẩn sĩ bao xa thì ông Arkwright đã
dừng bước, ngồi xuống bờ cỏ mà mở túi. Ông lôi ra chai vang đỏ, dùng răng
rút nút chai và bắt đầu tu.
Tôi đứng đấy, chẳng vui vẻ gì trong một đỗi, thắc mắc không biết liệu đây
có phải là cách chuẩn bị tốt nhất để đối phó với đám côn đồ nguy hiểm kia
không, nhưng vị ẩn sĩ có đưa ra một luận điểm đúng đắn – ông Arkwright
khi nào cũng hung hăng hơn sau khi uống. Hẳn ông ấy đã nhìn thấy vẻ mặt
tôi vì ông liền cau có giận dữ và khoát tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
“Ngồi xuống thư thả chút đi cậu Ward. Làm thế đi, bỏ luôn cái vẻ khổ sở
trên mặt cậu cho tôi nhờ!” Ông la làng.
Cảm nhận được rằng tâm trạng Arkwright đang trở xấu, tôi lập tức nghe
theo lời ông. Mặt trời đang lặn dần về phía chân trời và tôi băn khoăn không
biết có phải ông định chờ trời tối mới bắt đầu đối phó với lũ bắt lính. Có vẻ
kế hoạch ấy là hợp lý nhất. Hoặc thế, hoặc là tấn công ngay sau khi trời
rạng, thời điểm bọn chúng còn ngái ngủ. Nhưng ông Arkwright là một người
thiếu kiên nhẫn, nếu được lựa chọn, nhất định ông sẽ ra tay theo cách khó
khăn thôi.
Tôi đã đoán đúng. Chẳng mấy chốc Arkwright đã uống cạn chai rượu và
chúng tôi lại lên đường. Sau chừng mươi phút, tôi bước lên ngang hàng với
ông. Tôi tò mò muốn biết liệu ông có kế hoạch nào đó không.
“Thưa ông Arkwright...” Tôi ấp úng ướm lời.
“Câm mồm!” Arkwright quát. “Chỉ mở miệng khi tôi nói với cậu chứ
không được lên tiếng trước!”
Thế là tôi lại thụt lùi. Tôi nổi cáu và cũng hơi buồn trong lòng. Tôi từng
cảm thấy mình đang bắt đầu hòa hợp hơn với ông Arkwright nhưng dường
như mọi chuyện không thay đổi mấy. Thỉnh thoảng Thầy Trừ Tà cũng bắt tôi
im tiếng, thầy bảo để sau hẵng hỏi cũng được, nhưng chả bao giờ thầy làm