Những lời ông nói làm tôi hởi lòng hởi dạ, và khi chúng tôi quay vào
trong hang, tôi bắt đầu trông ngóng đến bữa tối. Nhưng hóa ra lại thất vọng
vô cùng. Nước súp đắng nghét, mới nếm miếng đầu tiên là tôi đã nhăn mặt.
Tôi thắc mắc không biết trong súp có gì.
Ông Arkwright chỉ mỉm cười khi thấy dáng vẻ ăn không ngon của tôi.
“Ăn cho bằng hết đi nhé cậu Ward! Đấy là món súp thảo dược ngon nhất
trong toàn vùng bắc Caster này. Ông Judd đây là người ăn chay trường. Tối
nay mấy con chó sẽ được ăn ngon miệng hơn chúng ta rồi.”
Vị ẩn sĩ không tỏ vẻ gì là bị lời nhận xét của ông Arkwright xúc phạm,
nhưng vì lòng kính trọng nên tôi đã cố ăn sạch bát súp rồi nói lời cảm ơn
ông ấy. Dù trong súp bỏ gì đi chăng nữa thì tôi vẫn có một đêm ngon giấc
nhất kể từ khi rời khỏi Chipenden.