CHƯƠNG 15: NGÓN TAY NHẢY
MÚA
K
hông có điểm tâm. Ngay sau khi trời rạng, ông Judd Atkins mở tấm bản
đồ ao hồ ra trải trên nền đất gần đống than hồng.
“Được rồi!” Cuối cùng ông cũng thốt lên, mắt nhìn chăm chăm xuống bản
đồ. “Tôi đã có một đêm ngon giấc và giờ tôi thấy khỏe hơn nhiều. Lúc này
thì có thể tìm ra mụ ta rồi đây...”
Nói xong, ông ấy lấy từ trong túi quần ra hai vật. Một là sợi dây mảnh
ngăn ngắn; vật kia là ngón tay bị cắn đứt của mụ phù thủy. Sau đấy ông cột
một đầu sợi dây vào ngón tay.
Thấy tôi quan sát, vị ẩn sĩ mỉm cười. “Trước khi lánh khỏi cõi đời độc ác
này, tôi từng là một người dò mạch, Thomas ạ. Chủ yếu tôi dùng cành gỗ
bu-lô để tìm mạch nước. Rất nhiều giếng nước ở phía bắc của Hạt là do tôi
tìm ra. Đôi khi tôi cũng dò tìm người mất tích nữa. Tôi có thể treo một mảnh
quần áo hay một món tóc bên trên bản đồ cho đến khi bàn tay tôi giật giật.
Đáng buồn là, nhiều người trong số tôi tìm được đã chết, nhưng gia đình họ
vẫn biết ơn vì tôi đã tìm ra cái xác để về chôn cất ở vùng đất thiêng. Nào, để
xem liệu tôi có tìm thấy mụ thủy phù thủy tên Morwena không nhé...”
Ông Arkwright dịch đến gần hơn, hai chúng tôi cùng quan sát khi vị ẩn sĩ
bắt đầu cuộc tìm kiếm có hệ thống. Chầm chậm di chuyển ngón tay lơ lửng
trên bản đồ từ tây sang đông, rồi đông sang tây, ông từ từ quét qua chiều
ngang bản đồ, cứ mỗi lúc một đi hơi chếch lên hướng bắc. Sau chưa tới một
phút, bàn tay ông bỗng giật giật. Ông dừng lại, hít một hơi sâu, chuyển tay
sang phải rồi đưa lại sang trái thật từ tốn nhẹ nhàng. Bàn tay ông lại giật, lần
này là nảy ngược ra sau, khiến cho ngón tay phù thủy nhảy nhót trên đầu sợi
dây.
“Đánh dấu nơi đấy đi William!” Ông gọi lớn, thế là ông Arkwright bước
sang, quỳ xuống đánh một dấu chữ thập nhỏ. Xong xuôi, vị ẩn sĩ tiếp tục rà