“Lạnh và ẩm có lợi cho tâm hồn. Tại sao anh lại sống trong căn nhà bên
rìa đầm lầy trong khi anh có thể sống khỏe mạnh ở một nơi không khí trong
lành cơ chứ?” Judd Atkins phản pháo.
Hàng chân mày của ông Arkwright thoáng nhướng lên vì tức giận, nhưng
ông chẳng nói gì. Ông sống tại đấy vì nó từng là nhà của bố mẹ ông, còn giờ
đây, khi linh hồn mẹ ông bị mắc kẹt trong ấy, ông không thể bỏ mặc họ.
Chắc là vị ẩn sĩ không biết chuyện, bằng không ông sẽ chẳng nói năng tàn
nhẫn đến vậy.
Vì thời tiết khắc nghiệt, ông Arkwright quyết định trú thêm một đêm rồi
thẳng tiến đến hồ Coniston ở hướng bắc vào rạng sáng hôm sau. Trong khi
ông Judd nhóm lửa, Arkwright dẫn tôi đi bắt cá dưới trời mưa như trút. Tôi
tưởng ông sẽ dùng cần câu hay lưới, nhưng ông lại có một phương pháp mà
ông gọi là “chọc nhột”.
“Nếu cậu làm được thì sẽ chẳng bao giờ bị đói!” Ông bảo tôi.
Muốn thực hiện phương pháp, ta cần nằm sấp trên bờ sông ẩm ướt, hai tay
thọc xuống nước lạnh. Bước đầu là chọc vào bụng con cá hồi khiến nó nhột
nhạt mà bơi thụt lùi vào tay ta, sau đấy ta sẽ tạt nó lên bờ cỏ. Arkwright chỉ
cho tôi phương pháp, nhưng nó đòi hỏi ta phải thật kiên nhẫn. Kết quả là
chẳng có con cá hồi nào bơi đến, dù là trong tầm với của tôi. Tuy vậy, ông
Arkwright lại bắt được những hai con, và ông nhanh chóng nướng lên ngon
lành. Vị ẩn sĩ chỉ nhấp vài ngụm súp, nghĩa là tôi cùng ông Arkwright mỗi
người được nguyên một con cá. Cá ngon tuyệt, làm tôi chóng thấy khá hơn
nhiều.
Rồi lại thêm phần luyện tập giao đấu bằng trượng. Tôi mở màn nhẹ
nhàng, kết thúc chỉ với một vết bầm trên cánh tay, nhưng ông Arkwright
đánh với tôi cho đến khi tôi cứng đờ và mệt lả. Vậy nên tôi ngủ thật ngon
trong hang động ấy. Chắc chắn là nơi này thoải mái hơn trong cối xay rồi.
Bình minh ló dạng thì mưa cũng đã dứt. Không chút chậm trễ, chúng tôi
khởi hành lên phương bắc, về phía các hồ.