Sau một đỗi, tôi ngả lưng ra giường mà nhắm mắt lại, tuy nhiên, tôi cứ
mãi nhìn thấy cái xác khủng khiếp của con Răng, thấy vết máu trên tuyết và
chiếc ủng của ông Arkwright dưới nước. Tôi ngồi dậy, đưa tay ôm đầu. Liệu
có cách nào để Alice cảm nhận được tôi và sử dụng thứ dì cô ấy, mụ Lizzie
Xương Xẩu, đã dạy cho không nhỉ? Thậm chí có khi nào bây giờ Alice đang
lầm rầm trước gương trong căn nhà của Thầy Trừ Tà nơi Chipenden ấy
không?
Làm sao chúng tôi có thể liên lạc với nhau khi có một khoảng cách quá
lớn chia cắt giữa tôi và Alice như thế? Mà ngộ nhỡ thầy tôi bắt quả tang cô
thì sao? Liệu thầy có hiểu chuyện này là cần thiết? Biết đâu thầy lại đuổi
Alice đi – biết đâu đấy chính là lý do thầy đang tìm kiếm bấy lâu nay.
Sau chừng mười phút, tôi lại áp tay vào gương. Lần này tôi nghĩ về lúc
mình dẫn Alice đến nhà dì cô ấy ở Staumin. Tôi nhớ đến món thịt thỏ ngon
tuyệt mà Alice đã bắt và nấu cho, rồi nhớ đến cách cô ấy với sang nắm tay
tôi sau đấy. Bàn tay trái của Alice nắm lấy tay trái của tôi và tôi cảm thấy
hơi chút tội lỗi, biết là Thầy Trừ Tà sẽ không thích chuyện này đâu, nhưng
trong lòng tôi quả thật hạnh phúc lắm.
Ngay lập tức tấm gương bừng sáng, dưới lòng bàn tay tôi, mặt kính ấm
lên, và đột nhiên mặt Alice hiện ra. Tôi thả tay và nhìn chăm chăm vào mắt
cô.
Miệng Alice hé mở và cô bắt đầu nói nhưng tấm gương lại câm lặng. Tôi
biết đám phù thủy dùng gương để do thám nhau và tìm hiểu về nạn nhân sắp
tới của chúng, nhưng có đúng là chúng thực sự liên lạc với nhau bằng cách
đọc môi không nhỉ? Tôi không hiểu Alice nói gì, bèn lắc đầu. Thấy vậy,
Alice rướn người tới trước và tấm gương bắt đầu mờ đục. Cô viết nhanh lên
kính:
!tếiv iồr oàv iơh àH
Nghĩa là gì đây chứ? Tôi ngơ ngác một đỗi, nhưng rồi cũng giải mã thành
công lời nhắn. Mặt gương đã đảo ngược lời Alice. Đấy là lời hướng dẫn. Hà
hơi vào rồi viết! Alice đang mách cho tôi cách nói chuyện với cô.