CHƯƠNG 17: ĐUỔI BẮT
M
ặt trời vừa ló dạng là tôi chuẩn bị lên đường. Tiền trọ đã được thanh toán
trước cho ba ngày, bao gồm cả tiền phòng lẫn suất ăn sáng. Nhưng tôi sẽ
không liều mình ló mặt xuống lầu. Sẽ có bao câu hỏi đặt ra về sự biến mất
của thầy tôi; biết đâu chủ quán hay khách hàng của ông cùng hội cùng
thuyền với mụ Morwena thì sao. Tôi không thể mạo hiểm bất cứ chuyện gì.
Thế là, mang theo trượng cùng túi đồ, tôi lẻn ra khỏi cửa sau, chẳng mấy
chốc đã đi băng băng về hướng nam.
Đường đi ngắn và dễ nhất là qua bờ tây của Hồ Coniston. Tôi tránh xa hồ
này, phòng trường hợp mụ Morwena hay bất cứ thủy phù thủy nào đang theo
đuôi mình. Nhưng đến xế trưa, khi tôi đã bỏ khá xa điểm cực nam của hồ,
tôi mới bắt đầu nghi ngờ mình quả thật đang bị bám theo.
Sau lưng tôi có những tiếng động khẽ khàng nhưng rất đáng ngờ: vài âm
thanh xào xạc thảng hoặc trong bụi cây lùn hay có lần là tiếng cành khô gãy
răng rắc từ xa. Thoạt tiên thật khó mà đoan chắc, vì khi tôi dừng chân, vạn
vật im lặng như tờ. Ngay khi tôi tiếp tục cất bước, những tiếng động ấy lại
tiếp tục, và dần dà đi thêm vài dặm nữa thì âm thanh nọ dường như đuổi sát
theo tôi. Đến lúc này, tôi chắc chắn là mình đang bị rình rập. Ánh sáng ban
ngày đang nhạt dần, còn tôi thì không thích thú gì cái viễn cảnh bị săn đuổi
trong bóng tối. Thế là, khi tim đang đập dồn, tôi đặt túi đồ xuống, nhấn bật
mũi dao trên đầu trượng ra và quay lại đối diện với kẻ theo đuôi. Tôi căng
thẳng chờ đợi, toàn thân cứng ngắc, mọi giác quan cảnh giác, nhưng không
phải là một mụ phù thủy từ đám cây cối rậm rạp gần tôi bước ra. Mà là
Vuốt.
Vuốt rên ư ử, đi đến nằm phục dưới chân tôi, đầu nó hầu như gác lên giày
trái của tôi. Nhẹ cả người, tôi thở hắt ra và cúi xuống vỗ về đầu con chó. Tôi
thật sự thấy vui khi gặp lại Vuốt. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra khi tôi vì
hoảng sợ mà quay lưng lại với nó. Nếu tôi đang bị đám phù thủy truy đuổi,
thì giờ đây tôi đã có một đồng minh đắc lực.