“Ngoan lắm!” Tôi dịu dàng bảo rồi quay đi, bước nhanh hết sức, Vuốt
theo sát gót. Trực giác mách bảo tôi vẫn còn gặp nguy hiểm. Trở lại cối xay
sớm chừng nào hay chừng ấy, nhưng tôi nên đưa ra một quyết định. Tôi có
thể đi theo con đường xa hơn ở phía đông, dọc theo bờ vịnh uốn cong,
nhưng như vậy sẽ cho phép bất cứ kẻ nào đang đuổi theo vượt mặt hay thậm
chí là đón đầu tôi. Một cách khác là băng qua vùng bãi cát nguy hiểm. Như
thế là ta phải chờ thủy triều, người hướng dẫn và phí phạm thời gian, có lẽ
còn cho mụ Morwena cơ hội đuổi kịp. Thật là một lựa chọn khó khăn,
nhưng cuối cùng tôi nghiêng về phương án vượt qua bãi cát.
Dù đã kiệt sức, tôi vẫn ép mình đi cả đêm. Men theo vùng đất thấp, tôi
băng qua mạn tây mấy ngọn đồi, nơi chúng tôi từng trú lại với vị ẩn sĩ, rồi
chẳng bao lâu sau lại buộc phải leo ngược lên đồi. Cuối cùng, tôi bắt đầu đi
xuống dốc về phía vịnh. Biển lớn xa xa lóng lánh dưới ánh trăng. Nước triều
dường như còn cách xa lắm, nhưng liệu băng qua có an toàn không nhỉ?
Tôi sẽ phải chờ cho đến bình minh, rồi thử tìm người hướng dẫn. Không
biết là ông ấy sống ở đâu, nhưng tôi chỉ hy vọng ông sống bên này chứ
không phải bờ bên kia vịnh. Tôi dừng lại trên mỏm một vách đá thấp, nhìn
ra bãi cát phẳng lì trải dài trước mặt. Ở phía đông, ánh sáng tím nhạt từ
đường chân trời hé lộ rạng đông, nhưng cũng còn hơn cả giờ mới tới bình
minh.
Con Vuốt nằm duỗi ra trên nền cỏ đọng sương bên cạnh tôi, dường như nó
không được thoải mái. Hai tai nó ép sát vào đầu và nó liên tục gầm gừ khe
khẽ trong họng. Cuối cùng nó cũng bình tĩnh lại và im tiếng. Đầu tôi cứ gật
gà gật gù, nhưng mỗi lần như thế tôi lại giật mình thức dậy, cảnh giác với
nguy hiểm. Chuyến đi bộ dài dặc đã làm tôi kiệt sức, và chẳng ý thức được
gì, tôi dần dà chìm vào một giấc ngủ tối đen, không mộng mị.
Chắc tôi thiếp đi chưa tới ba mươi phút khi tiếng gầm gừ khe khẽ của con
Vuốt cùng hàm răng đang nhay cắn quần tôi của nó đánh thức tôi dậy. Bầu
trời đã sáng sủa hơn nhiều và một cơn gió mạnh từ ngoài vịnh đang thổi vào.
Tôi ngửi thấy mùi mưa đang kéo đến. Qua khóe mắt, tôi nghĩ mình vừa
trông thấy thứ gì đó động đậy. Tôi ngước nhìn lên đồi. Thoạt đầu tôi không