Morwena! Một khi mụ ta mở con mắt máu ra thì tôi sẽ bị tê liệt, sẽ hóa đá,
sẽ vô dụng.
Con Vuốt gầm lên cảnh báo nhưng đã quá muộn. Mụ phù thủy đưa tay lên
mắt trái rút mảnh xương ra. Huyết nhãn mở to, chiếu thẳng vào tôi. Tôi đã
thua mất rồi. Tôi cảm thấy sức lực trên người đang tiêu hao; ý chí di chuyển
rời bỏ tâm trí. Tất cả những gì tôi nhìn thấy là con mắt đỏ quạch đang mỗi
lúc một to và sáng rực lên.
Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng gầm rồi một cú đánh mạnh trúng lưng làm
tôi ngã sóng soài. Bị xô té sấp, tôi đập trán xuống đất. Sững sờ trong chốc
lát, nhưng rồi tôi cảm nhận được hơi thở âm ấm và con Vuốt bắt đầu liếm
mặt tôi. Tôi với tay phải lên vỗ về con chó, nhận ra mình đã có thể cử động.
Ngay lập tức tôi hiểu ra. Con Vuốt không bị quyền năng của mụ phù thủy
khống chế. Huyết nhãn của Morwena trong một lúc chỉ có khả năng tấn
công một người hay một con vật mà thôi. Vuốt đã nhảy bổ vào tôi, xô tôi
ngã xuống, phá vỡ bùa yểm từ con mắt đỏ quạch.
Tôi nhanh nhẹn đứng lên, mắt cụp xuống. Tôi nghe thấy tiếng bước chân
mụ phù thủy loạt soạt trên nền đất khi mụ ta lao thục mạng từ sườn đồi về
phía tôi. Đừng nhìn mụ ta! Tôi tự nhủ, ánh mắt dán xuống mặt đất. Nhìn bất
cứ chỗ nào cũng được, trừ con mắt đầy máu ấy ra!
Chớp mắt tôi đã phóng đi, bỏ lại mụ phù thủy và lao về hướng bờ biển,
Vuốt chạy sát theo sau. Sợi xích bạc vẫn được tôi túm chặt bên tay trái,
nhưng làm sao tôi có thể dùng đến xích đây, khi mà chỉ cần liếc một cái vào
kẻ thù là tôi sẽ đứng chôn chân tại chỗ? Hai chân tôi run rẩy – chắc chắn tôi
không đủ nhanh để thoát khỏi tay mụ ta rồi. Tôi muốn nhìn ra sau và kiểm
tra xem mụ ta tới gần đến đâu, nhưng lại không dám vì e sợ con mắt. Bất cứ
lúc nào tôi cũng cho là những móng vuốt của mụ phù thủy sẽ xuyên qua gáy
hay đâm vào họng mình.
“Vuốt!” Khi nhảy xuống bãi cát, tôi gào lên. Với con chó đang hào hển
bên cạnh, từng bước chạy của tôi mỗi lúc một yên lòng hơn. Lúc này chúng
tôi đã an toàn. Tôi biết Morwena không chịu được chất muối do nước triều
phủ lên bãi cát. Chân trần thì không thể bước đi trên đấy. Nhưng chúng tôi ở