ngoài này được bao lâu đây? Mụ ta sẽ theo dõi và chờ đợi cho đến khi chúng
tôi thử rời khỏi bãi cát. Mà tôi sẽ làm gì khi nước triều tràn vào chứ?
Dù tôi có tránh được mụ ta và vượt qua bãi cát thành công, tôi biết mụ
Morwena sẽ theo mình đến tận cối xay. Tôi thì mệt lả đi rồi nhưng tôi biết
một phù thủy mạnh như Morwena sẽ không bao giờ mệt. Đi dọc ven vịnh
với mụ ta lẽo đẽo theo sau, và có thể là những phù thủy khác đang nằm phục
đâu đó trên suốt hành trình, chắc chắn sẽ là một sai lầm.
Giá mà người hướng dẫn đi trên cát có mặt ở đây và dẫn đường cho tôi
băng qua. Tuy nhiên, chẳng thấy bóng dáng ông ấy đâu. Biển trông còn mãi
tít ở xa, nhưng tôi chẳng có cách nào nhận định liệu băng qua bãi cát lúc này
có an toàn không. Ông Arkwright từng bảo cho tôi biết những đợt triều tràn
vào nguy hiểm đến mức nào. Những người đi ngang bị chết chìm; cỗ xe,
khách đi xe cùng ngựa kéo bị nước cuốn đi, không bao giờ còn nhìn thấy
nữa.
Nếu không nhờ con Vuốt, hẳn tôi đã phải ngồi run lẩy bẩy tại đấy hàng
giờ đồng hồ. Đột nhiên nó phóng ra phía biển, đoạn quay lại và sủa lên. Tôi
ngớ ra, nhìn chăm chăm vào Vuốt; nó chạy về bên tôi rồi lại chạy ra xa theo
cùng một hướng ban nãy, như thể nó muốn tôi đi theo. Tôi vẫn do dự, nhưng
lần thứ ba quay lại, Vuốt ngoạm lấy quần tôi mà thô bạo lôi đi, sém chút kéo
tôi ngã. Nó gầm gừ rồi lại phóng ra xa.
Lần này tôi đi theo nó. Cũng có lý lắm chứ, tôi tự nhủ. Hẳn Vuốt đã cùng
ông chủ của mình băng qua nơi này lắm lần nên nó biết đường. Tôi nên tin
tưởng vào bản năng của nó mà đi theo thôi. Có lẽ nếu người hướng dẫn vừa
mới khởi hành thì Vuốt sẽ đưa tôi đến chỗ ông đang đợi.
Tôi bước thật nhanh, hướng về phía đông nam. Bầu trời mau chóng hửng
sáng. Nếu tôi băng qua được dải cát và đến cối xay an toàn, con mương đầy
muối sẽ ngăn mụ Morwena cùng đồng bọn ở bên ngoài. Không chỉ thế, mụ
ta sẽ phải đi đường vòng thật xa mới đến cối xay nhà ông Arkwright, và mụ
phải mất ít nhất một ngày. Đến lúc ấy, nếu may mắn thì Thầy Trừ Tà và
Alice chắc đã đến nơi. Thầy tôi sẽ biết cách tốt nhất để đánh bại mụ.