nước sâu sẽ làm tôi không thể lội qua, còn dòng chảy chắc chắn sẽ cuốn tôi
đi mất.
Khi bắt đầu mất hết hy vọng, tôi nhìn xuống cát dưới chân và trông thấy
thứ khiến tôi phục hồi lòng tin vào con Vuốt. Trên cát là dấu vó ngựa và hai
đường song song do bánh xe của cỗ xe ngựa vừa mới tạo ra. Tôi không
trông thấy cỗ xe khởi hành nhưng hình như chúng tôi đang đuổi kịp nó.
Chúng tôi đang theo bước người dẫn đường! Cuối cùng thì con Vuốt cũng
dẫn tôi đi đúng hướng.
Tuy vậy, khi đến lòng sông thứ hai, tôi lại tuyệt vọng. Nước dưới sông
trông rất sâu, dòng chảy lại mạnh, cuồn cuộn từ phải qua trái. Thủy triều
đang nhanh chóng tiến vào.
Một lần nữa con Vuốt men theo ven bờ một lúc, lần này là phía bên phải.
Tôi thấy lo lắng vì tôi biết chắc lối đó sẽ dẫn chúng tôi ra gần biển hơn.
Không lâu sau, Vuốt lao mình xuống nước và bơi qua bên kia. Tôi leo xuống
như lúc nãy và lội qua. Lần này khoảng cách có ngắn hơn – chắc chỉ chừng
mười sải – nhưng mới bước xuống ba bước thì nước đã ngập đến eo tôi rồi.
Thêm hai bước nữa là ngập gần ngang ngực, dòng chảy ào ạt bắt đầu kéo tôi
đi. Tôi vật vã, hai chân lún vào cát mềm dưới đáy sông, cố sức giữ cho túi
đồ không chạm nước.
Ngay lúc nước dâng đến cổ và tưởng là mình sẽ bị cuốn đi, tôi tìm thấy
nền đất cao hơn. Thêm vài sải nữa, tôi trồi lên khỏi mặt nước và trèo đến bờ
an toàn. Nhưng vụ thử thách cam go này của tôi chưa kết thúc. Nước triều
giờ đây đang ồ ạt ùa vào bãi cát phẳng. Sương mù đã tản nên tôi có thể trông
thấy bờ, nhưng hình như còn cách xa tít tắp. Đợt sóng đầu tiên ùa vào liếm
qua ủng tôi; đợt thứ hai nước đã dâng lên mắt cá. Loáng cái con Vuốt đã
phải bơi bơi và mực nước lại dâng đến eo tôi. Nếu phải bơi thì tôi sẽ đánh
mất túi đồ và thanh trượng, trong đấy còn có sợi xích bạc nữa.
Tôi vội vã chạy lên. Cuối cùng, thật kỳ diệu làm sao, tôi đến được rìa vịnh
và đổ nhào lên bờ, hồng hộc thở, tứ chi run bắn vì kiệt sức và hãi sợ.