đường nghe rằng ông Arkwright đã chết vì chuyện này liên quan quá nhiều
đến công việc của kẻ trừ tà. Tôi có cảm giác rồi người ta sẽ tiếc thương cho
ông Arkwright lắm. Dù từng phạm bao nhiêu lỗi lầm đi nữa, ông ấy cũng đã
làm tốt việc bảo vệ những người ở miền bắc Hạt. Người dân biết và tôn
trọng ông như một thành viên của cộng đồng ấy.
Tôi vừa trải qua một lần chạm trán đầy cam go với biển cả, ấy vậy mà
vùng đất ẩm ướt miền bắc này vẫn chưa hết chuyện với tôi. Vì cố tiết kiệm
thời gian, thay vì đi thẳng đến dòng kênh và men theo đấy đi xuống cối xay,
tôi lại thử một lối ngắn hơn từ phía bắc. Tôi đi men Hồ Bé, thẳng đến lối
mòn lần đầu tiên mình đối mặt với Morwena. Tôi tưởng mình đã tránh xa
hẳn vũng lầy, nhưng tôi đã lầm. Lúc nãy tôi còn vui vẻ lội ì ộp, thoắt cái
chiếc ủng bên phải liền chìm xuống đất mềm.
Tôi càng vùng vẫy thì càng lún sâu hơn, đống bùn nhão mau chóng ngập
lên giữa ống quyển. Tôi bắt đầu phát hoảng rồi hít vào một hơi sâu để trấn
tĩnh. Chân kia của tôi chưa lún sâu lắm và ắt là còn đứng trên đất rắn. Thế
là, tì hết cơ thể lên thanh trượng, tôi chậm rãi lôi chân phải ra khỏi sình. Sau
một tiếng bóc thật lớn, chiếc ủng tuột khỏi chân tôi, làm tôi sém chút mất
thăng bằng.
Sau đấy tôi thận trọng hơn nhiều trong việc nên đặt chân vào đâu. Việc
này khiến tôi chợt nhận ra vùng đầm lầy có thể nguy hiểm đến mức nào.
Cuối cùng, tôi cũng đến được lối mòn và nhanh chân bước về hướng cối
xay.