CHƯƠNG 18: HAI TIN NHẮN
C
hỉ đến khi tiến về cối xay, tôi mới nhớ đến đám bắt lính và cách một tên
trong số bọn chúng đe dọa là sẽ giết chết chúng tôi. Khi đấy ông Arkwright
đã cười nhạo bỏ qua nhưng tôi thì không tự tin như thế.
Để tìm ra nơi kẻ trừ tà sinh sống thật dễ quá mà. Lỡ bọn chúng đã phát
hiện ra vị trí cối xay thì sao nhỉ? Chúng có thể đang rình rập phục kích ngoài
vườn hay trong chính ngôi nhà.
Nhưng sau khi thận trọng băng qua con mương và kiểm tra toàn diện bên
trong cối xay, bao gồm cả căn phòng chứa hai cỗ quan tài, tôi mới thấy mối
lo của mình không có cơ sở. Không tên bắt lính, cũng chẳng có mụ phù thủy
nào. Thế là, dù mệt mỏi vô cùng, tôi vẫn vác năm thùng muối ra vườn rải
xuống mương, bảo đảm sao cho một lượng lớn muối trôi vào dòng chảy ra
đầm lầy. Tôi cần duy trì độ đậm đặc của dung dịch để giữ chân mụ Morwena
bên ngoài. Con Vuốt đi theo tôi khi tôi làm việc, rồi nó sủa lên hai tiếng,
chạy vòng quanh tôi ba lần và phóng ra xa – chắc chắn là bỏ đi săn thỏ rồi.
Tôi cũng lo lắng đến những hố nước dưới cối xay nữa. Còn phải tính đến
con tôm ác quỷ và mụ phù thủy. Chúng có cần thêm muối để lơ mơ gà gật
không? Nếu bỏ quá nhiều muối thì bọn chúng chết mất, nên tôi quyết định
cứ để yên cho chúng vậy.
Trở vào bếp, tôi nhóm lửa trong bếp lò và hong khô quần áo ướt; cho
phép bản thân ngủ một giấc xứng đáng trước khi nấu một bữa ăn nóng hổi.
Xong xuôi, tôi lên gác, đến căn phòng trên rầm thượng và lục tìm trong thư
viện của ông Arkwright cuốn sách về Morwena. Tôi chưa đọc hết cuốn ấy
và cần tìm hiểu mọi thứ có thể về mụ. Như thế biết đâu sẽ tạo ra sự khác biệt
giữa sinh và tử. Tôi e ngại đám hồn ma mạnh đến mức di chuyển được đồ
đạc, nhưng lúc này trời vẫn còn sáng, với lại, dù gì thì, họ là bố mẹ của ông
Arkwright, đang buồn rầu và bị mắc kẹt chứ chẳng độc ác gì.