ông ấy, đang đọc lấy một cuốn sách của ông. Lần đột nhập trước tôi đã phải
hứng chịu mấy vết bầm vết xước. Giờ thì còn gì nữa đây?
Nhưng đấy không phải là ông Arkwright. Một giọng phụ nữ vọng đến chỗ
tôi. Là hồn ma của bà Amelia, mẹ ông Arkwright.
“Con trai ta, thằng William của ta, chưa chết. Làm ơn, hãy cứu nó trước
khi quá muộn.”
“Cháu rất tiếc, bà Arkwright ạ. Vô cùng lấy làm tiếc. Cháu ước gì mình
giúp được nhưng cháu không thể. Bà hãy tin lời cháu, con trai bà thật sự đã
qua đời,” tôi đáp, cố giữ giọng mình thật tử tế và bình tĩnh hết mức, đúng
như những gì Thầy Trừ Tà đã khuyên tôi khi phải đối mặt với kẻ chết không
thanh thản.
“Không! Không đúng thế đâu. Hãy nghe ta nói! Con trai đang bị xiềng
xích trong lòng đất mẹ chờ chết.”
“Sao bà lại biết chứ,” tôi dịu dàng hỏi, “khi mà bà là một linh hồn bị trói
buộc vào chốn này.”
Bà bắt đầu khóc khe khẽ và ánh sáng nhòa đi. Nhưng, ngay khi tôi tưởng
bà đã đi hẳn, cột sáng lại thêm chói lòa và bà khóc lớn, giọng run rẩy:
“Ta nghe thấy điều ấy trong tiếng tru của con chó đang hấp hối; ta đọc
được điều ấy trong tiếng rì rào của đám sậy ngoài đầm lầy; ta ngửi thấy
điều ấy trong những giọt nước nhỏ giọt từ chiếc bánh xe gãy. Chúng nói
chuyện với ta và giờ đây ta nói lại với cậu. Hãy cứu lấy con ta trước khi quá
muộn. Chỉ có cậu mới làm được. Chỉ có cậu mới đương đầu nổi với quyền
năng của Quỷ Vương!”
Và rồi, trong tích tắc, cột sáng biến thành một người phụ nữ. Bà đang mặc
chiếc váy mùa hè màu xanh lơ, tay xách theo làn đầy những đóa hoa mùa
xuân. Bà mỉm cười với tôi và hương hoa đột nhiên tràn ngập khắp phòng.
Đấy là một nụ cười ấm áp nhưng hai mắt bà lại long lanh những lệ.
Thoắt cái bà biến mất. Tôi rùng mình và quay trở xuống bếp, mãi nghĩ
đến những lời vừa rồi. Liệu hồn ma mẹ ông Arkwright có nói đúng không?
Ông vẫn còn sống à? Dường như không có khả năng lắm. Dấu máu nọ dẫn