chìm thật sâu dưới nước, cho thấy thuyền chất nặng hàng hóa. Có ai đó đang
chải lông cho mấy con ngựa. Là một cô gái trạc tuổi tôi, mái tóc vàng óng
ánh dưới ánh mặt trời – chắc là con gái ông Gilblert. Ông đang đứng trên
đường xe kéo vẫy vẫy tay với tôi và chỉ vào cây cầu gần nhất, cách chừng
trăm thước về phía bắc. Tôi băng qua cầu rồi đi đến sà lan.
Đến gần hơn, tôi thấy người chở sà lan đang cầm một phong thư. Ông
nhướng mày. “Có chuyện gì không ổn à?” Ông hỏi. “Cậu trông bí xị thế
Tom. Không phải Bill đang hành hạ cậu ra trò đấy chứ?”
Chẳng có cách nào dễ dàng để giải thích những chuyện vừa xảy ra nên tôi
nói thẳng, “Cháu có tin xấu đây ạ, ông Arkwright đã chết. Ông bị mụ thủy
phù thủy trên vịnh bắc sát hại. Có lẽ giờ chúng đang truy đuổi cháu, nên bác
nhớ cẩn thận khi đi trên sông nước nhé. Ai mà biết chúng sẽ xuất hiện ở đâu
và khi nào chứ.”
Ông Gilbert sững sờ. “Đúng là ai mà biết được!” Ông thốt lên. “Quả là
một nghề kinh khủng. Mọi người sẽ rất tiếc thương Bill, còn tôi thì thấy lo
cho Hạt khi Bill đã ra đi như thế.”
Tôi gật đầu. Ông Gilbert nói phải. Sẽ chẳng có ai thay thế ông Arkwright.
Những người có năng lực trong nghề của chúng tôi còn ít ỏi lắm. Khu vực
miền bắc thành phố Caster sẽ trở nên nguy hiểm hơn nhiều. Đây đúng là một
chiến thắng mang ý nghĩa lớn lao cho thế lực bóng tối.
Thở dài tiếc nuối, ông Gilbert đưa tôi phong thư. “Thư của thầy Gregory,”
ông lặng lẽ bảo. “Thầy đưa cho tôi tại Caster lúc sáng.”
Thư đề gửi cho tôi bằng nét chữ viết tay. Để đến được Caster nhanh như
thế, hẳn thầy tôi và Alice đã băng qua rặng đồi đá gần như ngay lập tức và đi
thâu đêm như tôi. Nghĩ đến đấy, tôi nhẹ cả người. Nhưng sao Thầy Trừ Tà
không đi tiếp đến thẳng cối xay? Lẽ ra thầy đã có thể đi nhờ sà lan – mặc dù
bấy giờ sà lan đang neo ở bờ kênh bên kia, như thể nó vừa từ phương bắc
xuống chứ không phải từ Caster lên vậy. Rồi tôi nhận ra ắt là ông Gilbert đã
đưa mấy chú ngựa vòng theo đường cầu sang bờ bên này để bây giờ ông
xuôi về nam. Tôi xé mở phong thư và đọc: