Bảo Arkwright thôi hướng dẫn con vài ngày. Ông Gilbert sẽ mang con
đến Caster an toàn, ta chờ con tại đấy. Chuyện này vô cùng cấp bách. Ngay
trung tâm thành phố, gần con kênh, ta đã tìm thấy thứ vô cùng hữu dụng cho
cuộc chiến chống lại thế lực bóng tối của thầy trò ta. Thứ này liên quan trực
tiếp đến con đấy.
Thầy của con
John Gregory
Thầy Trừ Tà dường như không biết Bill đã chết, nên, hoặc là Alice chưa
nói cho thầy, hoặc vì lý do nào đấy mà thầy vờ tỏ ra như bình thường. Và vì
thầy đã không đến thẳng cối xay đối phó với Morwena, tôi liền hiểu thứ
được tìm thấy ở Caster phải rất đặc biệt.
“Cậu lên thuyền đi,” ông Gilbert bảo, “à, trước hết tôi muốn cậu gặp một
người. Con trai tôi bận ở nhà làm việc nhà, còn con gái tôi đang đi cùng tôi
đây. Con gái, lại đây nào, lại mà gặp cậu Tom này,” ông gọi lớn.
Cô gái dừng chải mà ngẩng lên. Chẳng buồn quay lại, cô giơ tay vẫy vẫy,
chẳng tỏ vẻ gì là muốn làm theo lời bố cả.
“Con bé nhút nhát lắm,” ông Gilbert nhận xét. “Cứ để nó như thế đi. Chắc
chắn chốc nữa nó sẽ lấy được can đảm và trò chuyện với cậu thôi.”
Tôi ngập ngừng. Để Vuốt lại cối xay chắc không sao – bây giờ nó có thể
tự bảo vệ được mình. Tôi cũng yên tâm khi phải bỏ lại túi đồ, nhưng với
món quý giá nhất cất trong túi đó thì không – là sợi xích bạc. Ai mà biết
thầy trò tôi sẽ đối mặt với thứ gì ở Caster kia chứ? Sợi xích là một món vũ
khí lợi hại nếu đương đầu với thế lực bóng tối – nhất là lũ phù thủy – nên tôi
không muốn xa rời nó.
“Cháu cần quay lại cối xay lấy đồ đã,” tôi bảo ông Gilbert.
Ông cau mày, lắc đầu. “Chúng ta không có thời gian. Thầy cậu đang chờ
và chúng ta phải đến Caster trước khi trời tối.”
“Sao bác không khởi hành đi, rồi cháu sẽ đuổi theo bác.”