“Không cần đâu Alice, lúc này nào có thời gian và thầy thuốc bảo là sẽ
không sao. Đấy là chỗ mụ Morwena móc vuốt vào để lôi tớ xuống vũng lầy.
Con Vuốt đã cứu mạng tớ. Không có nó thì tớ đã tiêu tùng.”
Tôi mở túi đồ lấy sợi xích ra, quấn xích ngang eo, giấu dưới lớp áo
choàng. “Tại sao cậu không đi theo dòng kênh từ Caster để đến đây? Đấy là
đường ngắn nhất.”
“Không đâu,” Alice đáp. “Nếu cậu hiểu rõ thì đấy không phải là đường
ngắn nhất. Trước tớ có bảo tớ rành nơi này mà, đúng không? Một năm trước
khi gặp cậu, Lizzie Xương Xẩu có mang tớ lên đây và chúng tớ ở lại ven
đầm lầy cho đến khi ông Arkwright từ một trong những chuyến hành trình
quay trở về, thế là bọn tớ phải đi chỗ khác. Mà thôi, tớ rành khu đầm lầy ấy
như lòng bàn tay mình vậy.”
“Tớ cho là ông Gilbert sẽ không nề hà gì nếu cậu đi cùng. Nhưng chắc
ông ấy đã khởi hành rồi và bọn mình phải đuổi theo thôi.”
Khi Vuốt theo chúng tôi ra vườn, Alice lắc đầu. “Để nó đi cùng chúng ta
đến Caster không hay đâu. Thành phố không phải là nơi dành cho chó. Tốt
hơn nó nên ở lại đây, nơi nó có thể sống dựa vào mảnh đất này.”
Tôi đồng ý, tuy nhiên, Vuốt hoàn toàn bỏ ngoài tai lệnh ”ở lại đây” của
Alice, cứ lững thững đi theo chúng tôi mãi cho đến lối mòn cạnh con suối.
“Cậu bảo nó đi Tom. Có lẽ nó sẽ nghe lời cậu. Dù sao thì giờ nó là chó
của cậu mà!”
Của tôi ư? Tôi đã không nghĩ đến điều này. Tôi không thể tưởng tượng ra
là Thầy Trừ Tà lại muốn có một con chó ở cùng chúng tôi tại Chipenden. Dù
vậy, tôi vẫn quỳ bên cạnh Vuốt mà vỗ vỗ đầu nó.
“Mày ở lại nhé! Ở lại!” Tôi ra lệnh. “Bọn tao sẽ sớm quay về.”
Vuốt rên rỉ rồi đảo tròn mắt. Cách đây chưa lâu tôi còn sợ nó phát khiếp,
thế mà giờ tôi lại thấy buồn khi phải bỏ nó lại. Nhưng tôi nào có nói dối.
Trên đường đi xử lý mụ Morwena, chúng tôi sẽ quay lại đây.
Ngạc nhiên làm sao, Vuốt nghe lời tôi mà dừng lại bên lối mòn. Chúng tôi
chạy chầm chậm ra đến dòng kênh. Sà lan vẫn còn chờ đấy.