“Con bé kia là ai vậy?” Khi chúng tôi đi về phía cầu, Alice hỏi.
“Là con gái của ông Gilbert. Cô ấy nhút nhát lắm.”
“Tớ chưa bao giờ thấy con nhỏ nào nhút nhát mà lại có màu tóc như thế,”
giọng Alice có chút cay độc.
Thật ra tôi cũng chưa từng gặp cô gái nào có màu tóc ấn tượng như con
gái ông Gilbert. Trông sáng rực và sống động hơn tóc của chị Ellie, vợ anh
Jack nhiều, mà tôi thì luôn nghĩ tóc chị ấy đẹp vô cùng. Nhưng trong khi tóc
chị Ellie mang màu rơm loại thượng hạng được gặt ba ngày sau một mùa vụ
bội thu, mái tóc này lại có màu vàng kim đặc biệt, giờ đang bừng sáng rực
rỡ dưới ánh mặt trời.
Cô gái vẫn đang chải lông cho ngựa và chắc là thấy thoải mái khi làm
việc này hơn là phải trò chuyện với người lạ. Có những người như thế đấy.
Bố tôi từng kể có lần ông làm việc với một nhân công nông trại chẳng thèm
đoái hoài gì đến người ta nhưng lại suốt ngày trò chuyện với thú vật.
“Thế cô bé này là ai?” Khi chúng tôi bước lên sà lan, ông Gilbert hỏi.
“Đây là Alice ạ,” tôi giới thiệu. “Cô ấy ở cùng thầy trò cháu tại
Chipenden và chép lại những cuốn sách của Thầy Trừ Tà. Cô ấy đi cùng
chúng ta trên sà lan được không ạ?”
“Có sao đâu nào,” ông Gilbert mỉm cười, mắt liếc xuống đôi giày mũi
nhọn của Alice.
Chốc lát sau, cả hai chúng tôi đã lên thuyền, con gái của người chở sà lan
không đi đến chỗ chúng tôi. Việc của cô ấy là dẫn mấy chú ngựa xuống
đường xe kéo trong khi bố cô nghỉ xả hơi trên sà lan.
Bấy giờ đã là xế trưa, nhưng thật thư thái làm sao khi được lướt theo dòng
kênh đi về Caster trong ánh nắng chiều. Tuy vậy, ý nghĩ phải đi vào thành
phố ấy làm tôi linh tính thấy có lắm điềm gở. Trước nay thầy trò tôi luôn
tránh xa Caster vì nguy cơ bị bắt và cầm tù trong lâu đài. Tôi thắc mắc
chẳng biết thầy mình đã tìm ra thứ gì mà quan trọng đến vậy.