còn mẹ tôi thì quay về cố hương chiến đấu với thế lực bóng tối. Tôi chợt
thấy cô đơn ghê gớm.
“Tôi có thể cảm nhận nỗi buồn của cậu, Tom à,” ông Gilbert bảo. “Gia
đình mang ý nghĩa vô cùng quan trọng và nếu mất đi họ thì không gì thay
thế được. Thật hạnh phúc khi có gia đình bên mình, lao động cùng mình như
tôi đây. Tôi có đứa con gái hiếu thảo, luôn giúp đỡ tôi mỗi khi tôi cần đến.”
Đột nhiên tôi rùng mình. Mới lúc nãy mặt trời còn treo cao trên đầu ngọn
cây, giờ lại bỗng tối sầm và sương mù dày đặc đang sà xuống. Ngay khi ấy
chúng tôi tiến vào thành phố. Những hình thù góc cạnh của các tòa nhà
nhanh chóng nhô lên từ hai bên bờ kênh như những gã khổng lồ đáng sợ,
dẫu vạn vật đều im lặng như tờ, ngoại trừ tiếng vó ngựa lộc cộc nghèn
nghẹt. Nơi đây dòng kênh mở rộng hơn, bờ bên kia có nhiều hốc lõm làm
nơi neo sà lan. Nhưng hầu như lại chẳng có dấu hiệu sự sống nào.
Tôi cảm giác sà lan đang từ từ dừng lại và ông Gilbert đứng dậy nhìn tôi
cùng Alice. Gương mặt ông ẩn trong bóng tối nên tôi không nhìn ra biểu
cảm trên mặt, nhưng không hiểu sao ông trông có vẻ đáng sợ.
Tôi nhìn tới trước và chỉ trông thấy dáng người lờ mờ của con gái ông
Gilbert, hình như đang phủ chăn che con ngựa dẫn đầu. Cô ta không nhúc
nhích nên chắc không phải là bận chải lông cho ngựa, mà là đang thì thầm
vào tai con vật.
“Đứa con gái kia của tôi,” ông Gilbert thở dài. “Nó thực sự yêu thương
một con ngựa béo. Bao nhiêu cũng yêu. Này con! Con ơi!” Ông gọi lớn
tiếng. “Giờ không có thời gian cho việc đó đâu. Con phải để sau đi đã!”
Gần như ngay lập tức mấy chú ngựa tiếp tục giằng cương, sà lan lướt tới
trước. Ông Gilbert quay trở về mũi thuyền và lại ngồi xuống.
“Tớ không thích chuyện này, Tom à,” Alice thì thào vào tai tôi. “Cảm giác
cứ sao sao ấy. Không ổn một chút nào!”
Cô chưa dứt lời thì tôi nghe thấy tiếng vỗ cánh đâu đấy trong bóng tối trên
đầu, theo sau là một tiếng kêu rờn rợn, ai oán.