CHƯƠNG 19: CON GÁI NGƯỜI CHỞ
SÀ LAN
C
huyến đi không có gì đặc biệt. Lạ lùng là ở chỗ, trong gần suốt thời gian
rong ruổi trên dòng kênh, không ai nói năng một lời nào. Tôi có rất nhiều
chuyện muốn kể với Alice nhưng lại vướng sự hiện diện của ông Gilbert.
Tôi chỉ không thích nói mấy chuyện trừ tà trước mặt bác ấy và tôi biết thầy
mình cũng sẽ đồng ý như vậy. Những chuyện thế này tốt nhất là nên giữ bí
mật.
Tôi đã biết ông Gilbert là người ít nói nên cũng không mong ông trò
chuyện gì nhiều, nhưng rồi, khi lâu đài cùng những chóp mái nhà thờ trong
thành phố hiện ra, đột nhiên ông trở nên hoạt ngôn vô cùng.
“Cậu có anh em gì không Tom?” Ông hỏi.
“Cháu có sáu người,” tôi đáp. “Anh cả Jack, vẫn đang sinh sống tại nông
trại của gia đình. Anh quản lý nơi ấy cùng với James, anh thứ, làm nghề thợ
rèn ạ.”
“Thế còn những người khác?”
“Các anh sống rải rác trong Hạt và có công việc của riêng mình.”
“Tất cả đều lớn hơn cậu ư?”
“Cả sáu anh,” tôi mỉm cười đáp.
“Tất nhiên là thế rồi – tôi hỏi mới ngớ ngẩn làm sao! Cậu là con trai thứ
bảy của người con thứ bảy. Đứa con cuối cùng có được việc làm và là người
duy nhất sinh ra phù hợp với nghề của Bill Arkwright. Cậu có nhớ các anh
của mình không Tom? Có nhớ gia đình cậu không?”
Tôi im lặng và trong một đỗi bỗng trở nên nghẹn ngào với bao cảm xúc.
Tôi nhận thấy Alice đặt tay lên cánh tay tôi để an ủi. Không chỉ vì nhớ mấy
anh nên tôi mới xúc động thế này – mà là vì năm ngoái bố tôi đã qua đời,