Tôi có thể khẳng định là ông Gilbert không thích như vậy, nhưng những
gì tôi vừa đề nghị là hoàn toàn hợp lý. Vì phải kéo theo sà lan nặng nề, mấy
chú ngựa thường nhẩn nha nhẩn nhơ với tốc độ tương đối chậm. Tôi sẽ bắt
kịp, đi ké thuyền và nghỉ ngơi suốt chặng hành trình còn lại.
Tôi lễ phép mỉm cười với ông Gilbert rồi co giò chạy đi. Loáng sau tôi đã
băng qua cầu và phóng như bay dọc theo bờ sông về phía cối xay. Khi bước
vào bếp, tôi choáng hết cả người. Alice đang ngồi trên ghế gần bếp lò, Vuốt
ở cạnh bên, thoải mái gác mõm lên mũi giày nhọn của cô.
Alice ngước lên, mỉm cười với tôi và vỗ về đầu con Vuốt. “Con này sắp
sinh con,” Alice bảo. “Tớ đoán là hai đứa đấy.”
Tôi mỉm cười đáp lại cô bạn, vừa mừng vừa an tâm khi gặp lại cô. “Nếu
là thế thì con bố đã chết rồi,” tôi nói, nụ cười vụt biến mất. “Mụ Morwena
đã giết nó cũng như chủ của nó. Tình hình xấu lắm, Alice à. Vô cùng xấu.
Cậu không biết là tớ mừng thế nào khi gặp cậu đâu. Nhưng sao cậu không ở
Caster với Thầy Trừ Tà vậy?”
“Caster à? Tớ chẳng biết chuyện ấy. Lão Gregory đã đi Pendle hơn một
tuần trước. Ông ấy bảo là đến tháp Malkin. Ông sẽ tìm trong mấy cái rương
của mẹ cậu để xem chúng có chứa thông tin gì về Quỷ Vương hay không.
Khi tớ trò chuyện với cậu qua gương thì ông ấy vẫn chưa về, nên tớ để lại
lời nhắn cho ông ấy rồi đi đến đây. Tớ biết là cậu cần trợ giúp gấp.”
Tôi hoang mang, đưa cho Alice lá thư của Thầy Trừ Tà. Cô đọc qua thật
mau rồi nhìn lên, gật gù. “Cũng phải đấy,” cô nói. “Rất có khả năng Lão
Gregory đã tìm thấy thứ quan trọng nên vội từ Pendle đi thẳng đến Caster.
Thế thì ông ấy chưa biết chuyện ông Arkwright, phải không nào? Ông ấy chỉ
gửi tin nhắn đến cối xay kêu cậu khởi hành.”
“Sém chút cậu đã không gặp được tớ rồi, Alice à. Lúc này ông Gilbert
đang chờ tớ. Tớ chỉ quay về lấy sợi xích bạc thôi.”
“Ôi Tom!” Alice đứng lên đi về phía tôi, vẻ mặt lo lắng. “Tai cậu sao thế?
Trông đau lắm đấy! Tớ có thứ giúp ích được đây...” Alice cho tay vào túi
thảo dược.