Tôi nghe Vuốt sủa một tiếng cảnh báo nên nhìn lên và trông thấy một
người đàn ông cầm trượng đang đứng sờ sờ trước mặt. Trong giây lát, tôi
ngỡ đấy là một kẻ trừ tà, sau mới nhận ra là ông Sam Jennings, người hướng
dẫn đi trên cát.
“Cậu điên quá rồi, cậu nhỏ!” Ông quát. “Điều gì khiến cậu băng qua đây
lúc muộn thế này mà không có người hướng dẫn hử? Tôi đã dẫn một cỗ xe
ngựa sang trước lúc bình minh ló dạng từ lâu. Một con ngựa bị trật chân nên
chúng tôi chỉ sang đến bờ sát nút thôi đấy.”
“Cháu xin lỗi ạ!” Tôi loạng choạng đứng dậy. ”Nhưng cháu đang bị đuổi
bắt. Cháu không có lựa chọn nào khác.”
“Xin lỗi ư? Đừng phí thời gian ở đó mà xin lỗi tôi. Hãy nghĩ đến gia đình
mà cậu bỏ lại để khóc thương cho cậu – người mẹ đáng thương bị mất đứa
con trai kia kìa. Kẻ nào đang đuổi bắt cậu chứ?”
Tôi không đáp. Tôi đã biện minh đủ rồi.
Ông Jenning nhìn tôi từ đầu đến chân, cảnh giác liếc sang túi đồ và thanh
trượng. “Cho dù có là Ác Quỷ đang dí theo cậu, thì cậu cũng vừa làm một
việc khinh suất đấy, cậu nhóc. Bill có nói ông ấy đã cảnh báo cậu về những
hiểm nguy của nơi này. Ông ấy đã cùng tôi vượt qua bãi cát lắm lần, đến
mức tôi không nhớ nổi. Tại sao cậu không chịu nghe lời?”
Tôi chẳng nói gì.
“Mà thôi, cứ mong là cậu đã học được bài học rồi đi,” ông nói tiếp. “Này,
căn chòi tôi ở cũng không xa đây mấy. Hãy ghé qua mà hong cho khô người.
Chắc vợ tôi sẽ tìm được chút thức ăn nóng sốt giúp cậu ấm lên thôi.”
“Cảm ơn ông đã mời ạ, nhưng cháu phải quay về cối xay đây.”
“Thế thì đi đi cậu bé. Nhưng hãy nghĩ cho kỹ nhé. Nhớ những lời tôi vừa
nói với cậu. Đã có quá nhiều người chết chìm ngoài bãi cát. Cậu đừng biến
mình thành một trong số ấy!”
Tôi cất bước, người run lập cập trong bộ quần áo ướt nhẹp, lạnh ngắt. Ít ra
tôi còn nhanh hơn mụ phù thủy được một ngày, và nếu may mắn nữa thì
Alice và Thầy Trừ Tà sẽ sớm tìm đến tôi. Tôi không kể cho người dẫn