Khi tôi và Vuốt đến lòng sông Kent, trời đổ mưa và sương mù dày đặc
đang tràn xuống. Đường mương dưới kia dường như đầy nước nhưng không
thể nhận biết nước sâu đến đâu nếu không dùng trượng của tôi mà thử. Tuy
nhiên, con Vuốt lại có vẻ biết mình đang làm gì, nó chạy lên hướng bắc,
song song với bờ vịnh. Chúng tôi men theo lòng sông cho đến khi lòng sông
uốn cong. Đến đấy, Vuốt sủa lên, chạy xuống sườn dốc và bơi thẳng qua bên
kia. Độ mười lăm mười sáu sải từ bờ này sang bờ kia thôi. Tay giơ cao túi
đồ, tôi dùng trượng đo thử mực nước trước khi cẩn thận bước từng sải. Nước
lạnh cóng, nhưng phần sâu nhất chỉ lên đến đùi nên chẳng mấy chốc tôi đã
sang đến bờ bên kia.
Bấy giờ, đã vững dạ, tôi lúp xúp chạy theo sau con Vuốt. Trời đang gió
lộng và mưa từ phía tay trái tôi quất mạnh hơn. Biển ở đâu đó bên tay phải.
Tôi nghe thấy những con sóng từ xa xô vào, nhưng tầm nhìn đang mỗi phút
một kém làm tôi không thể nhìn xa hơn vài chục mét.
Tôi tiếp tục bước đi. Sương mù ngoài biển trở dày hơn, tôi bắt đầu thấy
mình mỗi lúc một thêm biệt lập. Mất bao nhiêu dặm nữa mới đến lòng sông
thứ hai nhỉ? Tôi tự an ủi mình với ý nghĩ rằng, một khi đã băng qua lòng
sông thứ hai ấy, chỉ chừng một giờ đồng hồ là đến bờ Hest lẫn nơi an toàn.
Chúng tôi cứ bước mãi bước mãi và tôi dần mất ý niệm về thời gian. Lúc
nãy gió thổi từ bên trái đến, giờ hình như đã đổi hướng, tạt mưa sầm sập vào
lưng tôi. Hay chính chúng tôi đã đổi hướng? Tôi không sao phân biệt được.
Dù có nhìn đi đâu, tôi chỉ thấy mỗi một bức tường sương mù xám xịt, nhưng
tôi chắc chắn là tiếng sóng biển đang mỗi lúc một lớn. Lỡ chúng tôi đang đi
thẳng ra biển thì sao?
Chúng tôi đã đi lạc chăng? Đúng là tôi sợ mụ phù thủy thật đấy, nhưng
trong cơn cùng quẫn muốn chạy thoát, liệu tôi có đặt quá nhiều lòng tin vào
con Vuốt không? Ngay cả nếu nó có khả năng dẫn chúng tôi đến bờ bên kia,
tại sao tôi lại tin nó hiểu biết về thủy triều cơ chứ? Tôi cảm thấy hình như
nước triều đã tràn vào, nhưng lúc này đã muộn để tôi lần bước ngược lại.
Nước biển sẽ nhanh chóng đổ vào hai lòng sông khiến tôi bị cô lập – mực