“Như thế sẽ làm chậm chân chúng,” thầy vừa nói vừa cất chìa khóa vào
túi. “Ta không tin là bọn chúng có chìa cho ổ khóa này. Rõ ràng các tù nhân
được đưa vào trong tháp bởi những kẻ tòng phạm là con người, sau đấy
được chuyển qua đường hầm liên kế. Lối vào từ hồ sẽ không ích gì. Con
người sẽ không sống sót nổi dưới nước lâu như thế.”
“Thầy nói chí phải,” ông Arkwright đồng tình. “Nhưng tôi bất tỉnh nhân
sự cho đến khi thức dậy trong ngôi tháp bên kia.”
Chúng tôi vội vã đi đến chỗ con thuyền nhưng lại bị ông Arkwright làm
vướng víu, ông vẫn còn khá yếu, cứ dừng lại để thở lấy hơi mãi. Chúng tôi
biết sẽ có một cuộc tấn công khác vào bất cứ lúc nào nên con Vuốt liên tục
đi vòng quanh, cảnh giác với nguy hiểm. Cuối cùng chúng tôi cũng đến
được bờ hồ, nơi Deana Beck đang chờ. Thoạt đầu, có vẻ như chúng tôi phải
đi hai chuyến, nhưng Thầy Trừ Tà nhất mực không chịu. Con chuyền ngập
khá sâu xuống nước, đến mức nguy hiểm, may thay là chúng tôi cũng băng
qua hồ an toàn.
“Mọi người tự nhiên nghỉ qua đêm tại chòi của tôi nhé,” bà Deana mời.
“Cảm ơn lời mời của bà, nhưng bà đã giúp chúng tôi quá nhiều rồi,” Thầy
Trừ Tà đáp. “Chúng tôi sẽ lên đường càng nhanh càng tốt.”
Gã đưa đò đã gọi bà Deana Beck là ”Deana Gàn”, nhưng dường như bà
thông minh tài trí không kém người phụ nữ nào mà tôi từng gặp. Khi nói là
”gàn”, chắc ý ông ta muốn bảo là ”vô cùng gan dạ”. Không còn nghi ngờ gì
nữa, bà đã mạo hiểm cả mạng sống của mình để đưa chúng tôi đến Hòn
Belle. Nếu lũ phù thủy phát hiện ra bà đã giúp đỡ chúng tôi, ngày tháng sống
còn của bà sẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Chuyến đi về phương nam tương đối chậm chạp, tuy nhiên, vụ tấn công
mà chúng tôi lo sợ không bao giờ xảy đến. Tôi không biết đã có bao nhiêu
phù thủy đi vào đường hầm từ ngoài hồ, nhưng chắc là tôi đã giết chết hoặc
làm bị thương nghiêm trọng mụ phù thủy tóm lấy cổ chân tôi. Có lẽ
Grimalkin đã tiêu diệt hết đám còn lại – hay ít nhất là trì hoãn bọn chúng,
tạo cơ hội cho chúng tôi trốn thoát.