“Lúc còn bên tòa tháp thứ hai đấy ạ. Con nhìn thấy ảnh mụ ta trong nước.
Mụ ta nói chuyện gì đó lạ lắm – rằng thủy phù thủy là kẻ thù ‘của chúng
ta’.”
“Ta sẽ không bao giờ muốn thừa nhận là mình có thứ gì đó chung với thế
lực bóng tối,” Thầy Trừ Tà vừa nói vừa gãi gãi râu, “nhưng vì dường như
các phe phái ở Pendle đang có chiến tranh, có lẽ là mâu thuẫn đã lan đến
việc chiến đấu chống lại thủy phù thủy trên phương bắc. Còn tại sao
Grimalkin lại cố giúp con thì ta không hiểu thật. Sau những gì con đã làm
trong lần cuối con và mụ ta gặp nhau, ta cứ tưởng mụ ấy muốn con chết!”
“Nhưng nếu Grimalkin thật sự đứng về phía chúng ta, như vậy có ích lắm
chứ. Vả lại chúng ta cần đến mọi sự giúp đỡ có thể có kia mà!” Tôi nói.
Thầy Trừ Tà cương quyết lắc đầu. “Không hề nghi ngờ rằng nếu phù thủy
đấu đá với nhau thì chỉ có chúng suy yếu và cho chúng ta có thêm lý do.
Nhưng ta vẫn luôn nói với con – chúng ta không thể về bất cứ phe nào. Quỷ
Vương có thể cố thỏa hiệp với con rồi từ từ lôi kéo con về bên thế lực bóng
tối. Thật chậm rãi đến mức con cũng không nhận biết là chuyện đang diễn ra
đâu!”
“Con sẽ không bao giờ phụng sự bóng tối!” Tôi giận dữ đáp.
“Đừng quả quyết thế anh bạn,” Thầy Trừ Tà nói tiếp. “Ngay cả mẹ con
cũng từng có thời phụng sự cho bóng tối đấy thôi! Hãy nhớ lấy điều ấy. Có
thể xảy đến với cả con mà.”
Tôi phải cắn môi ngăn cho mình không thốt ra lời trả miếng tức tối nào.
Sự im lặng kéo dài. Thầy Trừ Tà nhìn tôi trừng trừng. “Mèo tha mất lưỡi
con rồi sao anh bạn? Hay là con đang dỗi? Con không chịu được khi phải
nghe những chuyện có thật trong gia đình sao?”
Tôi nhún vai. “Con không thể tin là thầy lại nghĩ sau này con sẽ nghiêng
về phe bóng tối. Con tưởng thầy hiểu con rõ hơn thế chứ!”
“Ta chỉ lo đến điều đấy thôi, anh bạn à. Chỉ có vậy. Một khả năng mà
chúng ta đang đối mặt. Rằng con có thể bị băng hoại. Giờ ta nói vậy với con,
và ta không muốn con quên mất. Đừng bao giờ giữ bí mật với ta. Phải nói